12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, Seokjin à, mau qua đây ngồi đi."

Người phụ nữ mặc bộ đồ vest ngắn tay niềm nở từ ghế sofa đứng lên kéo tay hai người.

"Mẹ hai, người cũng ngồi đi ạ."

"Seokjin à, dạo này con lại ốm đi phải không? Không có ta ở đây thì Taehyung bắt đầu lười biếng không nấu cơm cho con à!"

Bà hai nắm tay Seokjin đặt lên đầu gối mình, vừa xoa vừa vỗ. Từng chữ nói ra đều hướng ánh mắt trách móc về phía cậu.

"Dạ không đâu, em ấy ngoan lắm, dạo này nấu lên tay nhiều rồi ạ."

Taehyung nghe anh nói mà mặt bắt đầu đỏ rồi cúi xuống, ngón tay chơi với lòng bàn tay mình. Cậu biết anh sẽ không quan tâm việc hạt cơm hơi sượng, khô. Miếng thịt rang đôi lúc có đen một tí, mà cậu cũng không mách chuyện anh nhận lầm món canh kim chi cậu nấu thành món kim chi xào và còn nhận xét là

"kim chi xào lần tới Taehyung phải cho ít nước lại thôi, không thì sẽ thành canh ấy."

"Nhưng đây rõ ràng là canh kim chi mà anh..."

"... Ừ, canh kim chi ngon lắm, xin lỗi Taehyung nha."

Anh Seokjinnie của cậu đôi khi thật ngớ ngẩn mà, canh kim chi cũng nhận nhầm!

"Taehyung, chuyện kia con cũng đừng buồn quá, lần đầu thất bại thì lần tới chắc chắn sẽ trở thành lịch sử đó."

Cậu lơ mơ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tâm trạng được quan tâm hạnh phúc khiến Taehyung cười rộ lên. Không khí ba người ở phòng khách vốn tốt đẹp biết bao, bỗng dưng có tiếng đàn ông trầm bổng chen ngang

"Mẹ hai, cậu hai, em rể, lâu quá mới gặp lại mọi người."

Cả ba hướng tới phía giọng nói, hai trong số đó là biểu cảm ngạc nhiên, nhưng người còn lại thì không những ngạc nhiên mà còn hoảng hốt.

"Namjoon nhà ta vốn dĩ tướng người đã cao nay từ mỹ về còn vừa cao lớn vừa đĩnh đạc nữa. Ngồi đi con."

"Dạ, mẹ hai."

Gã ngồi ở ghế phía đối diện Seokjin người đang bình thản uống nước.

"Anh cả, chào mừng anh trở về."

"Anh cả, bảy năm qua vất vả cho anh rồi."

Đôi mắt Namjoon chuyển từ Taehyung sang Seokjin, tầm mắt cố định đến ngang bướng nhìn vào con người đang ngồi ngay ngắn trên sofa cách gã cái bàn. Gã ghét cay đắng cái vị trí kế nhau của họ, ghét nét mặt bình thản đó của anh.

"Tôi cũng không nghĩ mình có thể rời khỏi đây tận bảy năm, nhưng không sao bây giờ trở lại liền tốt rồi, người về thì vật cũng tự khắc về thôi."

Ánh mắt đang nhìn Namjoon của bà hai như có như không lướt nhẹ sang Seokjin.

"Anh cả, hôm nay em không biết anh về, không có mang quà gì sang cho anh."

Gã nhìn Taehyung, mỉm cười

"Chắc dạo này cậu hai bận lo vụ triển lãm bị hủy vì sự thiếu chuyên nghiệp trong phần chuẩn bị nên tôi cũng không để tâm đâu."

Nụ cười trên mặt bà hai và cậu bị đơ cứng, Seokjin nghe được cũng phải ngước nhìn gã khó chịu

"Anh cả, tiêu đề báo mà, anh cũng biết bây giờ báo lá cải bao nhiêu tiền cũng có thể mua, một tờ đăng thì nhiều tờ copy theo."

Namjoon thư thả uống ly trà trên bàn

"À, vậy hoá ra như em rể nói thì là Kim Namjoon tôi là người sẽ mua tờ báo vài won ở đâu đó trên đường, không cần biết là của nguồn nào cũng không cần biết là ai viết rồi sau đó tin tưởng mà về lan truyền cho mọi người?"

"Ý em càng không phải là như vậy, anh cả..."

"Em cũng biết gọi tôi một tiếng anh cả, mà có chuyện trong nhà cũng không thèm nói tôi biết, nếu tôi không hỏi tới có phải thì xem như chẳng có gì? Taehyung dù sao cũng là cậu hai của Kim gia, em không nghĩ nó cần mặt mũi thì Kim gia cần. Tôi và Yoongi vốn có quen biết một chút, ngày mai em đến văn phòng của tôi, chúng ta bàn bạc để giải quyết hết những tàn dư sau cùng."

Taehyung không ngừng cảm thấy hạnh phúc, thì ra anh cả cũng rất quan tâm cậu. Anh khẽ gật đầu nói cảm ơn.

"Thức ăn chắc chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào ăn thôi. Hôm nay Namjoon về là ngày vui, đừng nói những chuyện buồn phiền như thế. Nào nào, chắc mẹ cả cùng ba tụi con đang đợi đó, mau mau."

Anh không biết cả buổi hôm đó làm sao mình trải qua, làm sao mình về nhà. Anh chỉ biết người mình không thể gặp, không muốn gặp, rốt cuộc trở về. Là để dằn vặt anh hay để trừng phạt anh? Là muốn nhìn anh hạnh phúc hay là muốn hủy hoại hạnh phúc của anh?

///

✍️20082020 - 21:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro