13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà cao 25 tầng, được bao quanh bởi kính cường lực đầy quyền lực này cũng là trụ sở chính của Kim thị ở thành phố B.  Mỗi tầng là một bộ phận riêng biệt, từ tầng 10 trở xuống là các bộ phận ngoại giao, ở đây vị trí và cấp bậc được phân chia theo số tầng. Còn lại phía trên của toà nhà đều là những bộ phận trọng yếu và đầu não của công ty, hiển nhiên tầng cao nhất là của giám đốc Kim, người thừa kế duy nhất của Kim thị cho dù chủ tịch có hai vị con trai.

Nhưng mà trong lúc này ở tầng 25 lại đang là những cảnh tượng khiến người đời khó mà chấp nhận được.

"Ưm...aha, đừng cắn...ưm..."

Lời vừa nói ra, hai đầu nhũ vốn đã sưng đỏ càng bị người kia dùng sức nhai nuốt. Đầu lưỡi vươn ra đảo quanh đoá hoa màu hồng nâu nhạt, mạnh bạo chà đạp cắn lấy hai điểm gồ.

"Nam-Namjoon, đừng!!"

Gã sau mỗi tiếng khóc cầu của anh là càng điên cuồng ra vào, đặt anh ngồi trên bàn, thẳng tay gạc những thứ trên đó xuống, bảng tên giám đốc Kim NamJoon in hoa mạ vàng lấp lánh giờ đây bị vứt cho lăn dưới thảm chân. Thân nhiệt nóng bỏng bỗng chạm vào mặt bàn lạnh buốt, anh giật mình choàng tay ôm chặt cổ gã, lắc đầu không muốn. Gã khẽ nhếch mép xoa vùng eo đã in hằn những dấu tím đỏ, tay kia đưa xuống bóp niết hai cánh mông sưng đỏ đang run rẩy.

"Ngoan, lát đưa em vào giường có được không? Bây giờ thì ở bàn đã."

Anh thở hỗn hển để gã an bài mọi thứ, gã dùng niệm trên ghế của mình lót phía dưới anh, thấy anh thút thít gã thở dài rồi đẩy anh nằm vật ra bàn, trên cao nhìn xuống con người đầy mồ hôi và lộn xộn đang nắm chặt tay thành nắm đấm để ở hai bên đầu. Nước mắt không chảy ra nên lưu chuyển trong đôi con ngươi to tròn, khiến viền mắt đỏ hồng, hai hàng mi thì run rẩy. Namjoon dịu dàng lấy tay xoa ở đuôi mắt ấy, dòng nước như được giải thoát mà ào ạt chảy thành hàng, dính ở những ngón tay gã, lấm lem đến đôi má anh, rồi mất hút sau những lọn tóc bù xù.

"Seokjin, nhìn anh đi, xin em đừng khóc nữa, em không muốn, anh sẽ không làm nữa."

Anh ngước nhìn gã, người đàn ông đã yêu anh cho dù biết rõ là không thể, người lúc nào cũng là nỗi tuyệt vọng mà anh không thể biết đến. Nhìn gã bằng đôi mắt đầy nước nhưng không hận thù, chỉ có đau lòng và bất lực.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi Seokjin."

Anh vươn đôi tay của mình về phía gã, muốn chạm vào gương mặt đó, muốn xoa dịu những cái nhíu mày, những đường nét gai góc, lạnh lùng mà cuộc đời đã để lại trên mặt gã, muốn làm nóng đôi má với cái lún đồng tiền đã thôi không còn tự nhiên xuất hiện nữa.  Namjoon cúi lại gần anh, nắm lấy đôi tay trên mặt mình cẩn thận hôn từng chút một.

"Anh muốn làm gì em cũng được, chỉ xin anh đừng làm Taehyung tổn thương."

Bàn tay bao phủ lấy tay anh run rẩy, môi hôn tự nhiên lại đắng chát, lòng ngực thì lạnh lẽo.

"Aaaaaaaaaa, nh-nh-nhẹ thôi, đừng đừng mà..."

Gã không biết lúc đó mình điên cuồng như thế nào, sắc mặt có bao nhiêu dữ tợn, gã cũng chẳng để ý ngoài dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt của anh, còn có dòng nóng ấm đỏ rỉ ra theo mỗi cú nhấp nảy lửa, những dấu bầm tím ở eo đầy rõ rệt, cổ chân Seokjin bị gã nắm chặt gian ra hết cỡ, rồi lại gác lên vai, hay bị gập trước ngực phập phồng thở.

Namjoon không biết hôm đó mình bộc phát làm bao nhiêu lần, chỉ là đúng như lời ban đầu, gã kéo anh lên đến giường nghỉ ngơi riêng biệt của gã, chà đạp anh từ trong ra ngoài, đến khi anh ngất đi, tỉnh lại, gã cũng chẳng buồn quan tâm đến những dịch thể từ trắng lại bắt đầu pha tia đỏ hồng, cũng không dịu dàng xoa bóp cái eo bầm tím. Gã nghĩ mình đã là con người tồi tệ với anh rồi thì gã nên như anh nói, hành hạ anh, dằn vặt anh, tổn thương anh như anh nói để cho thằng em trai của gã được hạnh phúc như cái cách anh thường nghĩ.

Chỉ là chắc gã không biết, môi gã đã bị chính gã cắn đến bật máu để không phải thốt lên bất cứ câu nói nào có thể làm anh đau, cho dù trong thâm tâm gã, con ác quỷ luôn thôi thúc gã nói những điều làm anh phải đau đớn như gã đang chịu đựng. Namjoon chắc cũng chẳng biết, những giọt nước rơi trên cơ thể anh và gã không chỉ có nước mắt, mồ hôi của anh mà còn là của gã.

.

.

.

"Anh xin lỗi vì đã không thể khiến em yêu anh, xin lỗi vì là người của Kim gia, anh yêu em Seokjin à."

///

✍️07092020 - 14:56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro