14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc Min đây là muốn tôi trả lời bao nhiêu lần nữa?"

"Ồ! Xin lỗi hoá ra những lời đề nghị của tôi lại làm cậu Park đây khó chịu. Hmmm, xem ra vài chuyện thú vị mà tôi biết cũng không có cơ hội cùng nói với cậu rồi."

Yoongi mở phòng bì y luôn mang theo từ lúc nãy ra, làm như đang cẩn thận kiểm tra xem có mất thứ gì không, hành động đủ để Jimin thấy, rồi lại cất vào áo vest của mình.

Mắt Jimin mở to khi nhìn thấy được một trong số những nội dung của phong bì. Là một tấm ảnh mờ nhạt, do ánh sáng không đủ, nhưng vẫn rõ ràng hai cơ thể đàn ông quấn quýt lấy nhau. Một người cao gầy, màu tóc nâu trầm mềm mại, một thấp hơn, tóc bạch kim nhưng lại chiếm ưu thế mà áp người kia vào lan can ban công, họ hôn nhau, nếu nhìn kỹ hơn thì tay người tóc bạch kim còn đang mất hút trong áo của người còn lại.

"Giám đốc Min muốn nói gì với tôi?"

Yoongi làm như không nghe thấy sự tức giận trong giọng nói đó. Nhếch mép ngồi lại chỗ của mình, tay đặt trở lại phong bì ở vị trí ban đầu trên bàn.

"Cậu Park luôn biết những vấn đề của tôi mà, những vấn đề mà chỉ có cậu mới giúp được. Tôi chẳng cần gì nhiều cả."

Jimin ghét cay đắng tên này, những thứ liên quan giữa họ trước giờ đều vì lợi ích của nhà hát, chuyện kinh doanh chết tiệt gì đó mà tên này nói với hắn, và gần nhất là Seokjin, Seokjin cần hắn hợp tác với tên này để làm im xuôi chuyện của Taehyung.

"Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao ngài lại phải cố chấp như vậy, rõ ràng có hàng tá những biên đạo, vũ công tài giỏi hơn tôi ngoài kia kìa, cớ gì cứ phải là tôi?"

Y nhếch mép, mắt nhìn vào ly cà phê đã nguội lạnh.

"Chắc tại tôi thích những kẻ không cần tôi. Chà, hi vọng gặp cậu Park ở nhà hát vào đầu tuần sau, tôi vừa mời về được một vũ công nhảy hiện đại, nóng lòng cho hai người hợp tác. Tôi đi trước."

Tất nhiên Yoongi để lại phong bì và rời đi, Jimin nắm lấy phong bì, không vội vàng xem, hắn biết cẩn thận là trên hết. Hắn chẳng sợ một ai biết về những điều này, thậm chí có những lúc điên rồ muốn chiếm lấy người kia hắn đã hi vọng ai đó nhìn thấy họ. Nhưng hắn biết những thứ này với người kia là án tử, mà hắn thà cho dù đánh đổi cái gì cũng chỉ cần người kia không phải dính vào rắc rối.

.

.

.

Dạo gần đây Seokjin luôn thấy bức bối, không chỉ vì bà cả mỗi tuần đều bắt cả hai về nhà chính, mà còn cả mỗi ngày đều phải gặp mặt Namjoon ít nhất một lần khiến anh thật sự phiền não.

*Cốc cốc cốc...

"Giám đốc Kim, tôi vào được không?"

Bên kia cánh lập tức trả lời

"Mời vào!"

Seokjin bước vào, đóng cửa lại bước đến cách bàn làm việc của Namjoon 3 bước cúi đầu chào rồi cất giọng đều đều:

"Lần trước giám đốc có yêu cầu một bản báo cáo các hạng mục mà trước đó chủ tịch đã đầu tư trong 2 năm gần đây, tôi đã hoàn thành xong rồi."

"Ừ, đặt trên bàn của tôi đi trưởng phòng Kim."

Anh làm theo lời gã nói, cẩn thận để tập hồ sơ phía tay trái của gã. Lúc định lùi lại thì bị một lực đạo kéo ở cổ tay, anh lao về phía gã, Namjoon xoay xở để anh ngồi lên đùi mình. Tay phải đặt trên eo thon của anh, vuốt ve thân mật. Seokjin cảm nhận được hơi thở nóng bức ở phía sau gáy, sau đó thùy tai lại ươn ướt.

"Giám đốc..."

"Suỵt!"

"Namjoon..."

"Ừm!?"

"Đang ở trong văn phòng, tôi còn phải làm việc, hôm nay rất bận."

Phía sau gáy phát ra tiếng cười khẽ, tiếp đó lại mềm mại ẩm ướt.

"Hay em muốn cuối tuần?"

Anh thở dài

"Làm ơn Namjoon."

Gã cũng thở dài

"Em biết mà, em biết mà Seokjin, tôi chỉ là nhớ em thôi."

"A-Anh có biết bà cả muốn làm gì Taehyung không? Tôi lo lắng lắm."

Seokjin cố gắng lờ đi cảm giác ớn lạnh khi bàn tay lướt trên đùi mình.

"Hửm? Nghe bảo... Nhưng nếu nói cho em biết tôi được gì nào?"

Anh cầm lấy bàn tay đang lướt trên sườn mình, kéo nó chu du đến vùng đất ở bên trong đùi, nắm lấy bàn tay còn lại đặt lên ngực mình.

"Nghe mẹ tôi bảo bố dạo này hay nhắc đến Taehyung, bà vốn muốn ông nhanh chóng đưa công ty cho tôi nên đã nói với bố là em và Taehyung rất muốn đi tham gia triển lãm gì đó ở Pháp nhưng Taehyung muốn ở lại đến hôm tôi họp đại cổ đông với tư cách là chủ tịch kế nhiệm thì nó mới đi."

Cười lạnh trong lòng

"Bà ấy đã bao giờ quan tâm đến Taehyung đâu. Chắc bà ấy không biết vì lời nói ngọt ngào giả dối trong hai tuần qua mà thằng bé hạnh phúc như thể suốt mười mấy năm qua nó chẳng bị ghẻ lạnh vậy."

Namjoon siết lấy nắm đấm trên đùi anh, hôn lên thái dương rồi má, tai.

"Tình yêu là sự đấu tranh, hơn nữa bố tôi đã không yêu duy nhất bà ấy nên bà ấy buộc phải tranh giành."

Cũng giống như việc tôi yêu em nhiều như thế nào để rồi trơ mắt nhìn em yêu thương người khác. Tôi biết em có yêu tôi nhưng tôi hiểu trái tim vốn dĩ rất nhỏ, tôi lại không phải kẻ vị tha và bao dung nên tôi chọn cách giành lấy em trong bóng tối. Không thể bên em mọi lúc mà chỉ có thể nghĩ về em, chiếm lấy em để em hiểu lòng tôi khó chịu cỡ nào. Nhưng mà tôi thậm chí không được như mẹ, được yêu thương bố dưới ánh sáng, được ở bên ông ấy cho dù phải chia sẻ với nhiều người thì sự chia sẻ đó vẫn là có thể thoả thuận, được chấp nhận, được danh phận được ông ấy công nhận. Nhưng tôi thì làm sao để người ta biết tôi và em đã làm những gì, điều đó không được chấp nhận, tôi ở bên em cũng không có sự công nhận của em, chắc em chỉ xem đó là ép buộc. Nhưng với tôi những điều này là những thứ tốt nhất rồi, tôi thậm chí còn chẳng thể cạnh tranh với Taehyung, bởi thân phận của tôi vốn dĩ từ đầu đã là phạm luật rồi.

///

✍️ 29092020 - 18:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro