15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng luyện tập số 2 của nhà hát không ngừng phát ra những nhịp điệu mạnh mẽ, ca từ sắc đá, beat bắt tai và luôn luôn xoay chuyển. Tiếng đế giày thể thao ma sát xuống nền đất kin kít, quan sát kĩ dưới sàn còn có vài ba giọt nước nhỏ.

Mỗi động tác đều khó khăn, nhưng cậu trai trong bộ đồ thể thao đen luôn dứt khoát thực hiện, còn kết thúc từng động tác rất mạnh mẽ. Tiếng nhạc cùng lời rap vẫn chạy nhưng cậu đã dừng lại để nhìn người theo dõi bài nhảy của mình một cách bất quy tắc. Nhíu mày, lấy khăn bông thấm mồ hôi cậu bấm chuột dừng bài nhạc đang điệp khúc, lên tiếng:

"Quy tắc ở đây không có nhắc là tuyệt đối không nhìn trộm biên đạo và vũ công trong giờ riêng tư sao?"

Tóc bạch kim, giọng cười cười trả lời:

"Có, nhưng tôi đến để chào hỏi người mới thôi chứ có ý xấu nào đâu."

Một bàn tay ngắn, đốt ngón tay tròn đưa ra trước mặt cậu trai trẻ tóc xoăn đen đầy nam tính

"Này, tôi là Park Jimin, biên đạo kiêm vũ công chính, sở trường của tôi là ballet hoặc đương đại nhưng dạng hiện đại hit hot như cậu tôi cũng chơi được. À mà tôi chỉ là biên đạo hợp đồng thôi, phòng trường hợp cậu hỏi."

Cậu trai bắt lấy bàn tay Jimin đập tay chào hỏi rồi cười đáp lại:

"Nghe nhiều về anh rồi, cứ gọi tôi là Jungkook, 24 tuổi, nghệ danh thì JK chắc anh nghe qua rồi nhỉ. Hi vọng chúng ta sẽ có màn hợp tác vui vẻ."

"Giám đốc Min không biết như thế nào mà kéo về toàn hàng khủng nhỉ."

Hắn cười nhạt, trong giọng vừa là đùa vừa là mỉa mai.

"Không phải danh tiếng của anh ta cũng đứng nhất nhì trong lĩnh vực này sao, những thứ đồ giá trị thường sẽ được đặt cùng một tầng. Tôi với anh có kết hợp thì cũng chỉ là để nâng giá trị cái nhà hát của anh ta thôi, mà không phải là không có lợi."

Ừ thì hoạt động dưới sự quản lý của tên kia không phải là thiệt thòi. Hơn nữa còn được đầu tư về mảng truyền thông, có nơi đàng hoàng, tiếng tăm để nhảy nhưng cái chính bỏ qua hết lợi ích đó thì Min Yoongi là người khó đoán, còn đang nắm giữ nhược điểm của hắn thì làm sao mà vui vẻ hợp tác được.

"Tôi rất không thích ý nghĩ so sánh bản thân với đồ vật như cậu."

Jungkook cười

"Đừng bận tâm, thói quen thôi."

Thói quen? Bộ cậu ta hay bị vậy lắm à?

"Tôi nghe anh Min nói là bài nhạc sẽ là sáng tác của một người bí ẩn?"

Jimin trên mặt là nét cười nhưng ánh mắt thì xa xăm

"Ừ, là của bạn tôi à không là anh họ tôi viết. Nóng lòng với sự hợp tác này không Jungkook?"

Người được hỏi chỉ nhún vai cho có lệ, hướng về phía cửa đi thẳng

"Lần tới gặp."

Không quan tâm Jimin có nhìn thấy không, cậu giơ cánh tay phải với đầy hình xăm mà hắn không biết nghĩa vẫy vẫy coi như là tạm biệt.

Bạn hợp tác cũng chẳng ưng ý, bây giờ hắn tính chuyện đền tiền hủy hợp đồng trước hạn chắc còn kịp.

.

.

.

"Dạ, con biết rồi ạ, cuối tuần chúng con sẽ về sớm. Con sẽ chuẩn bị quà ạ. Tạm biệt!"

Seokjin buông điện thoại, kèm theo tiếng thở dài

"Sao lại thở dài? Anh mệt hả, để em làm cho anh đi nghỉ đi, lát nữa em đem sữa nóng cho anh."

Taehyung giành lấy cái bát anh đang rửa dang dở, đặt xuống bồn, mặc kệ lời nói anh không sao của ai kia mà tiếp tục công cuộc trấn lột tạp giề và bao tay.

"Anh phải vâng lời em!"

Seokjin trừng mắt nhìn người đàn ông luôn ngoan ngoãn cười hì khi anh bảo, vậy mà hôm nay lại dám nói như thế với anh.

"Sao phải nghe em chứ?"

"Em là chồng anh!"

Seokjin 0 - Taehyung 1.

"Anh cũng là chồng em!"

1 - 1

"Nhưng mà em, em, e-em..."

Anh đắc trí cười tự mãn, hai tay chống hông nhìn cậu đầy cao ngạo

"Cứng họng rồi..."

"Nhưng mà em làm anh!"

"!!!"

"Anh còn gọi chồng ơi, hơn nữa em là trụ cột gia đình mà, anh phải nghe em!"

Thua rồi, anh thua người đàn ông này rồi, sao lại lôi kéo trách nhiệm và vai vế trên giường ra nói khi đang tranh giành quyền lợi rửa chén chứ!

"Kim Taehyung!!! Anh cấm em xem phim 1 tuần, em lại học cái gì hả? Sao dám nói với anh như vậy!"

"Nhưng mà anh ơi, em đúng thật là chồng anh mà, anh không lẽ muốn ly hôn với em nên mới không cho em nói!"

Cái gì vậy? Sao mà đang thảo luận về chén bát lại thành ra một người nước mắt rưng rưng vừa rửa chén vừa xót xa liếc nhìn anh vậy?

"Không có, em lại nói năng như trên phim rồi."

"Vậy em vẫn là chồng anh đúng không?"

Thở dài ngao ngán

"Tất nhiên, hay em muốn anh lấy hôn thú cho em xem, ông xã?"

'ông xã' Mắt mở to, cười đến nổi hình hộp chữ nhật thành hình trái tim. Tóc xoăn nâu vui vẻ đến tai với đuôi cũng muốn mọc ra để ve vẩy

"Vậy chút nữa trên giường anh cũng gọi em là ông xã được không? Em thích lắm!"

"..."

Cởi bao tay, ôm chầm lấy eo anh hí hửng

"Thứ hai là chồng, thứ ba là ông xã, thứ tư là cưng, thứ nă..."

Không có thứ gì ngọt ngào hơn Seokjin.

Taehyung rất thích anh kêu mình bằng nhiều từ ngữ khác lạ, danh xưng khác lạ. Cậu sẽ không ngừng ghi nhớ những thứ đó, chỉ cần anh gọi cậu liền phấn khích tới nỗi mắt sáng lấp lánh. Nhưng mà khi anh hôn cậu cậu càng hạnh phúc hơn.

"Ưm, được rồi, một chút tiếp tục được chưa ông xã!"

Mắt sáng quắc, gật đầu lia lịa, cậu vui vẻ hôn lên má anh.

"Cuối tuần này, em họ của mẹ cả đến chơi, ngày mai chúng ta đi chọn quà nha!"

"Dạ, hôm nay em viết được một bản demo nữa đó, lát nữa em cho anh nghe."

Seokjin mỉm cười đầy dịu dàng, xoa lên tóc mái của cậu, vuốt ve đôi má.

"Ông xã của anh giỏi quá, anh chờ đợi bọn họ nhảy trên nền nhạc Taehyung của anh sáng tác, chắc chắn sẽ là một màn biểu diễn thành công."

Hình hộp lại xuất hiện trên môi cậu, Taehyung rúc đầu vào cổ anh, thoải mái dụi dụi. Cậu muốn viết cho anh một bản tình ca, muốn dìu anh nhảy theo giai điệu đó, như cảnh phim mà cậu thường xem. Nhưng mà một bản thôi thì sao mà đủ, bởi vì cậu yêu anh nhiều đến mức chẳng biết viết sao cho hết. Hay là mỗi ngày một bản? Nhưng mà như vậy thì sao kịp nấu ăn cho anh? Sao kịp làm gỗ, vẽ tranh để giành tiền cho anh?

"Sao lại đăm chiêu vậy?"

"Em đang suy nghĩ là nên viết bao nhiêu bài hát cho anh? Tại vì một bài thì không đủ đâu, nhưng mà nếu mỗi ngày đều viết thì sẽ không có thời gian để nấu ăn rồi làm việc."

"Một bản thôi, sẽ đủ mà, khi nào em nghĩ đủ tình yêu của mình rồi hẳn cho anh nghe, anh không muốn em làm quá nhiều thứ, như vậy sẽ không trọn vẹn. Chỉ cần đủ thôi Taehyung, không cần phải nhiều, đủ là được, bởi vì nhiều quá sẽ quá tải. Mà chỉ cần đó là của ông xã viết cho anh thì vậy là đủ rồi."

Yêu nhiều sẽ khổ, yêu ít sẽ cạn, yêu đủ thì hạnh phúc mà thương nhiều thì đau thương vơi sẽ buồn thương đủ là trọn vẹn.

Nhưng con người ta thường nói

'tôi yêu nhiều.../ Tôi thương nhiều...'

Chứ chẳng có chỗ cho ít với đủ.

Cho nên phải chăng là ta tham lam hay do ta tự mình tâng bốc cảm xúc của mình quá mức?

///

✍️ 30092020 - 21:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro