17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kookie Jungkookie

"Xin lỗi tôi muốn lấy chai nước kia cho nên phiền hai người một tí."

Sau một hồi nhìn đối phương, cuối cùng cả hai nhờ sự chen ngang của một người khác mà đã thoát khỏi vô số suy nghĩ trong đầu.

"A, xin lỗi, tôi đi ngay."

Seokjin vội vàng kiểm tra lại đồ trong giỏ rồi rời đi. Không nhìn người kia để tránh cảm giác lúng túng khó hiểu.

Anh bước nhanh đến quầy thu ngân, bỏ hết những món đồ trong giỏ ra cho nhân viên thanh toán, bỗng chai soda vị đào anh muốn lấy lại được một bàn tay với những hình xăm kì lạ đặt trước mặt. Quay đầu nhìn, thì lại là cậu trai ở quầy nước lúc đó, cậu ta trưng ra nụ cười tươi rói với hai chiếc răng cửa không quá to nhưng sao lại thấy cậu ta giống thỏ?

"Tôi nhường cho anh đó!"
Như hiểu cái nhướn mày của anh nên cậu trả lời luôn.

"À, cảm ơn cậu, tôi đúng thật là đang cần nó đó, bởi vì chồng tôi cũng thích uống vị này nữa."

Không biết có phải ảo giác không nhưng rõ ràng anh thấy nụ cười cậu ta dần đơ lại, cậu cúi đầu rồi một lần nữa nhìn anh, lần này cười còn tươi hơn.

"Không có gì, tôi cũng mua nó vì người yêu tôi thích vị đào, còn tôi thích vị chuối hơn."

"A, của tôi xong rồi, tôi đi trước, cảm ơn cậu."

Anh cười lại rồi gật đầu chào người kia. Cậu ta cũng đáp lại anh, xem ra hôm nay không phải là một ngày quá tệ hại với anh.

Seokjin... chồng

Lúc chiếc xe anh rời khỏi, một bóng người vẫn luôn đứng đó nhìn theo, nắm tay siết chặt, đầu ngẩng cao, như thể ngăn chặn việc có gì đó trên mặt mình rơi xuống.

.

.

.

Hôm nay là ngày Kim gia chào đón em họ của bà cả.

"Taehyung, chút nữa em có chỗ nào khó chịu thì phải nói cho anh biết, hiểu không?"

Seokjin lo lắng đưa tay sửa lại caravat cho cậu, không khỏi lo lắng quan sát sắc mặt có phần trắng nhạt.

"Em biết mà, anh đừng lo."

Suốt những ngày qua vì công việc sáng tác cũng như áp lực mà Yoongi tạo ra Taehyung luôn trong trạng thái căng thẳng. Đã lâu rồi cậu không sử dụng lại thuốc chống lo âu mà bác sĩ đưa cho mình, nhưng tuần qua lọ thuốc đã được sử dụng hết. Hiển nhiên cậu không nói cho Seokjin biết, bởi vì tác dụng phụ của thuốc là điều khiến anh ngăn cậu tiếp tục sử dụng. Từ một năm sau khi mẹ cậu mất, tinh thần cậu bắt đầu ổn định trở lại nên anh cũng không cho cậu sử dụng thuốc nữa. Hôm qua cậu đã gần như phát sốt, mê man và luôn trong trạng thái chống mặt. Cậu sẽ ngưng chuyện này lại khi kết thúc công việc với giám đốc Min, tự hứa không làm anh phải lo lắng thêm cho mình nữa.

"Seokjin, ta nghĩ con nên đưa nó lên phòng nghỉ một tí đi, sắc mặt nó tệ quá."

Bà hai đặt cốc nước ấm lên bàn trà, đầu mày nhíu chặt, lo lắng nói.

"Dạ, một lát khách tới con sẽ gọi em ấy."

Anh dìu Taehyung lên tầng hai, nơi cậu ở lúc còn sống ở biệt thự. Taehyung loạn choạng bước theo anh, đầu cậu như muốn nổ tung, lần cuối cậu uống thuốc là hai hôm trước, với bốn viên.

Đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng giúp cậu cởi giày, áo khoác, nới lỏng caravat. Anh kéo tấm chăn phủ lên người cậu, nhìn vào khuôn mặt với biểu cảm khó khăn làm anh nặng nề thở dài. Hôn lên trán cậu, khiến đôi mắt nhắm nghiền hé mở, đôi mày rậm cau lại nay giãn ra vài phần, môi khô khóc nhẹ kéo khoé.

"Ngủ một lát đi, anh đi nói với bà cả một tiếng, sẽ quay lại với em liền."

Taehyung gật đầu, tay dưới chăn mò mẫm lấy tay anh vuốt ve rồi nhắm mắt lại.

Seokjin không khỏi nở nụ cười dịu dàng, vuốt ve lại rồi bỏ tay cậu vào trong chăn, nhẹ nhàng đứng lên, không khỏi cảm thán. Bà cả vẫn cho người giữ lại căn phòng này sao? Hơn nữa còn rất sạch sẽ tươm tất. Hay là người làm ở đây cả gan quan tâm đến Taehyung kể cả biết rằng nữ chủ nhân của họ rất ghét người này?

Cẩn thận đóng lại cánh cửa cũng như gác lại hết mọi thắc mắc, Seokjin đi tìm bà cả, nói cho bà biết một tiếng để tôn trọng cũng như làm bà đỡ chướng mắt bọn họ.

Bà ấy bây giờ chắc ở phòng khách, hay mình nên đến —

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi ai đó đã kéo Seokjin vào một căn phòng nào đó mà anh đã đi ngang. Bóng tối bao trùm, hơi thở anh dồn dập và hỗn hển, bàn tay trên miệng ngăn chặn mọi tiếng động anh muốn phát ra. Hơi thở đằng sau đến gần, tham lam hít lấy tất cả mùi vị trên người anh, cơ thể anh gần như bị kiểm soát hoàn toàn, không thể nhút nhít dù người kia cũng chỉ có hai tay hai chân như anh nhưng khối lượng cơ và sức lực thì lại chẳng ngang tầm.

Cơ hội nho nhỏ xuất hiện, người kia buông bàn tay giữ chặt hai tay anh lại, nhanh chóng đưa tay ra sức tháo gỡ bàn tay trên miệng, dùng sức thúc ra sau vài cú lộn xộn, người sau hơi thở biến đổi nhưng rồi lần nữa cơ hội vuột mất. Lần này hai cổ tay anh bị vải buột lại, trong khi cố gắng thoát ra cách mấy vẫn là vô ích, thì chưa kịp phản ứng đã bị một mảnh vải khác chặn miệng lại, lớp vải dày, bản to che kín hết phần miệng, anh cảm giác phía sau nút thắt đã được buột kĩ càng. Âm thanh phát ra cũng chỉ thể là những tiếng kêu nhỏ đứt gãy, đôi mắt bị phủ tối, chất ren mỏng manh áp vào làn da nhạy cảm.

Người kia hôn lên những nút thắt sau đầu anh, cơ thể bị nhấc bổng đột ngột, Seokjin lắc đầu miệng lại ư ử kêu, hai chân đung đưa dữ dội, người đó đặt anh xuống một nơi êm ái, anh lập tức lật người, cố gắng bò ra khỏi tầm của người kia. Trong nháy mắt, hai cổ chân manh khảnh bị nắm lấy kéo xuống, một lực từ cổ chân mạnh mẽ làm anh phải nằm lại trên lưng. Chân bị ép dang ra, cơ thể đàn ông tiến đến hai đầu gối của đối phương đè lên đùi anh một lực đủ để anh không di chuyển khỏi được.

Lạch cạch, thắt lưng bung mở, Seokjin hoảng sợ lắc đầu, tay bị trói hướng phía dưới cố gắng ngăn người kia lại. Khoá kéo, quần trong cùng quần ngoài một động tác kéo ra khỏi hai chân anh cùng giày, bàn tay to lạnh lẽo lướt lên đùi anh, hai tay trói chặt lại kháng cự, áp lực ở đùi không còn, nơi lúng xuống trên giường cũng biến mất. Seokjin lại bò đi trong bóng tối, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không từ bỏ, nơi này tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này, không được!

Len ken... len ken

Niệm lại lúng xuống, Seokjin vừa mới bò ra được mép giường, một chân vừa thả xuống đã bị người kia ôm vào lòng, anh giãy dụa khỏi đôi bàn tay đang siết lấy hai cổ chân mình. Cảm giác lành lạnh bao lấy, cạnh một tiếng,hai cổ chân như có vòng kim loại quấn quanh, Seokjin giãy đạp lần nữa lại kinh hoàng phát hiện hai cổ chân bị xít lại với nhau bằng hai vòng kim loại ở giữa được kết nối bằng một sợi xít dài khoảng một cánh tay.

Như cảm nhận được anh hoảng sợ, người kia từ từ di chuyển bàn tay, vuốt ve đùi trong nhẵn nhụa của anh, môi lưỡi cắn mút vành tai nóng hổi. Seokjin cố gắng kêu lên, lắc đầu dữ dội hai bên thái dương mồ hôi lấp lánh. Bàn tay vẫn đi xuống tìm đến nơi nhạy cảm mà quấy rối, tách hai cánh mông ra, ngón trỏ dò xét xoa tròn bên ngoài huyệt động, đôi lúc trêu chọc nhấn nhá vào tâm, những nếp nhăn nhanh chóng hút lấy, bao bọc ngón tay người kia. Tiếng cười trầm thấp vang lên khẽ, Seokjin đẩy bản thân ra khỏi lòng đàn ông, lại bị lực kéo cho ngã ra giường. Hai chân bị tách ra giơ lên cao, mông theo đó bị nhấc lên trên, luồn khí lạnh cố tình thổi vào lỗ nhỏ hồng hào, khiến nó không ngừng co thắt, cửa động mấp máy e dè nhạy cảm.

Tiếng kêu nhỏ không ngừng phát ra, kháng cự, quẫy đạp, đều bị chế ngự khi huyệt động tiếp xúc với một nguồn nhiệt ẩm nóng khác. Cửa huyệt bị cậy mở bằng một vật thể ấm áp, mềm dẻo và ẩm ướt. Tiếng thút thít đầu tiên vang lên, cơ thể bên dưới run rẩy kịch liệt, đôi tay bị trói lần xuống cố sức đẩy mái đầu đầy tóc ra khỏi người mình.

Tiếng mút mát, dây xích, cùng vải vóc cọ xát vào nhau, thút thít, cùng tiếng rên rỉ.

Seokjin ghét bỏ cảm giác bây giờ, phải làm sao để không phải cảm nhận động tác xâm phạm của chiếc lưỡi bên trong mình, ra vào cắn mút. Lại phải cảm nhận cả đôi bàn tay mình không biết sờ soạng khắp nơi trên cơ thể, đùi trong, eo nhỏ, đến cả hai đầu ngực dưới lớp áo còn nguyên vẹn trên người. Anh từ bỏ tiếng kêu, bởi anh không muốn người khác sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này, điều anh ước, không phải có ai đó cứu mình khỏi đây, chỉ là hy vọng người này mau sớm phát tiết rồi buông tha anh, Taehyung đang đợi anh, anh phải trở lại, anh không muốn ở đây nữa anh muốn về nhà, nhà của họ.

Dường như nghe được mong ước của anh, đàn ông rời khỏi đoá cúc bị mình khai phá đến đỏ hồng, nước ướt đẫm cả một mảng lớn phía dưới anh, không xác định được là dịch tiết của anh hay dịch vị của gã. Bàn tay lại xoa nắn, trêu chọc gậy thịt nhỏ hồng đang run rẩy nhưng mềm nhũn. Tiếng thở dài phả lên mặt anh, gã đã đè lên cơ thể bên dưới tự lúc nào, hai chân bị gập lại đến trước ngực, sợi xít được căng ra hết cỡ, tiếng khoá kéo bung mở, vai vóc sột soạt vang lên.

Bàn tay gã đưa ra sau cổ anh, nhấc lên nhẹ nhàng, sau đầu được sờ soạng, áp lực nơi môi trôi tuột, mảnh vải dần bị kéo đi. Nhưng sự tự do lại bị đánh cắp bởi một đôi môi khác, mềm mại vồ vập lấy rồi day cắn xâm chiếm bên trong khoang miệng, sự quen thuộc lại tìm đến cậy mở hàm anh bằng những cách chạm đầy sở hữu. Mút mát đến anh lắc đầu tránh né, cằm bị giữ lại, ép buộc phải tiếp nhận, bị hút cho bằng hết vị ngọt, hơi thở, khoé môi không kìm được chảy xuống sợi chỉ cũng bị liếm đi, mùi sắt lan tỏa khắp khoang miệng càng khiến người kia say đắm xâm chiếm.

"Ưm...ưm...ưm...đau quá..."

Là câu nói thành lời đầu tiên cũng là câu nói duy nhất Seokjin không thể kìm được bởi vì người kia trong lúc anh còn đang mê man, một cú thúc, lút cán vào bên trong tiểu huyệt đã được làm ướt trước đó.

Mùi đồng, sắt lại thoang thoải.

Lần này không phải rơi trên đầu môi nữa mà là nhiễu giọt xuống gra giường.

Dải ren trên mắt đã ẩm ướt từ khi nào, hai tay bị trói buông trên ngực, thân sơ mi, áo khoác ngoài đã nhăn nhúm cho dù có nguyên vẹn.

Dù đã chuẩn bị, nhưng vẫn tan vỡ khi bị xỏ xuyên.

Tiểu huyệt bị ra vào theo nhịp điệu, tốc độ giữ ở mức đủ xốc nảy, sợi xít lại kêu vang, anh ghét âm thanh đó, Taehyung có thể sẽ nghe thấy, lúc anh bị kéo vào đây cũng không cách em ấy bao xa.

"C-có thể, đổi tư thế khác không, tiếng xít ồn quá..."

Người kia khựng lại, môi khẽ nhếch lên, vuốt ve eo nhỏ, nắm lấy hai tay bị trói, kéo mạnh anh về phía trước

"Aaaaaa..."

Lần này Seokjin đã ngồi trên gã, suốt quá trình hung khí vẫn nằm trong người nạn nhân, tiếp tục đâm thật sâu bằng tất cả khả năng của nó.

Vì mắt không thấy nên hai tay bị trói cố gắng bám trên vai người kia, cổ chân di chuyển để sợi xít lướt trên đùi gã. Bàn tay lần mò xuống tách hai cánh mông ra hết cỡ, nâng cơ mông anh lên rồi hạ xuống, chiều dài khủng khiếp chạm tới hoa tâm huyệt, chiều rộng lại bành trướng đến nếp nhăn cũng căng hết cả. Chưa kịp để anh lấy lại nhịp thở, phía dưới như có động cơ, dồn dập hướng lên trên mà tiến. Nhanh và mạnh, cả cơ thể anh không ngừng di chuyển, anh càng cố gắng dựa vào lòng gã, bám lấy vai gã để khỏi ngã ra giường. Như hiểu ý, gã bắt lấy eo anh giữ chặt, vuốt ve xương hông, dọc sườn. Môi hôn lại ngấu nghiến, điên cuồng thúc lên cảm giác túi tinh vỗ đập đến đáy chậu cũng tê dại, đôi lúc như sắp thủng ruột, dải ren trên mắt không thể giữ được lượng nước cứ mãi chảy, trên má giọt nước lành lạnh chảy xuống, rồi lại bị vật thể mềm mại ấm áp liếm đi. Mềm mại chạm lên bầu mắt nặng trĩu, ấm áp ẩm ướt lướt theo hình dáng của đôi mắt, âu yếm, xoa dịu, nhưng lại chẳng giải thoát cho chúng. Seokjin thút thít, mũi lên men, đầu tượng vào vai gã.

Hai tay trên eo sờ nắn cặp đào tròn nhỏ đỏ ửng, bóp méo rồi lại vỗ về, nắm lấy thật chặt kéo hai thớ thịt ra rồi lại vồ vập tiến công từ dưới lên, mặc cho người trên vai không ngừng lắc đầu xin tha, gã vẫn làm những gì gã muốn.

"X-xin...ha...a...anh đừng... đừng vào trong...aaa...ưm..."

Dấu tay đỏ ẩn in hằn trên bờ mông trắng hồng, không ngừng run lắc. Nệm giường kêu lên vì lo xo liên tục bị nhúng, tiếng xác thịt va đập chát chúa nhưng hoà hợp, đôi tay to dài, nắm chặt vòng eo thon thả rắn chắc, ghì chặt xuống phía dưới trong khi phân thân của gã không ngừng hướng lên trên, một cú thúc thật mạnh khiến Seokjin cả người run rẩy, miệng rên rỉ nỉ non, gã ta thì cũng đến cực hạn rồi, từng cơ vòng, thớ thịt bám lấy mút chặt lấy phân thân to lớn tím đỏ kia, gầm gừ trong cổ họng, gậy thịt chôn nơi tuyệt vời kia cũng run lên rồi, đầu óc cả hai trắng xóa, cơ thể dán vào nhau, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi lấp lánh.

Đầu Seokjin ngã về sau, cả cơ thể uốn một vòng cung, người kia sung sướng đỡ lấy thân anh. Từ chỗ vẫn luôn nóng bỏng chưa bao giờ hạ nhiệt, rỉ ra những tia trắng hồng, một số bị đánh đến nổi bọt trắng.

"Namjoon..."

///

✍️ 28102020 - 21:52

Em bé này được 1k 👁️ rồi, mình mặc dù vẫn chưa có nhiều cảm hứng lắm nhưng mình biết mình phải có trách nhiệm với bé này nên mình lại viết, dù mất rất nhiều thời gian nhưng rất cảm ơn các bạn đã đọc một câu truyện có vẻ lộn xộn xì ngầu này.

💜✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro