18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon..."

Hửm?

Phong ba, sóng gió cuối cùng cũng lặng yên để lại trong phòng một mảng kì dị. Lách cách, sột soạt cuối cùng là tiếng bước chân dần xa, tiếng cửa mở rồi lại nhẹ nhàng đóng.

Chỉ như vậy thôi, chỉ là vậy thôi, chẳng là gì so với những điều anh đã trải qua nhưng trong lòng không biết vì sao đã vỡ vụn thành từng mảnh. Thì ra im lặng lại đáng sợ như vậy, khác xa với khoảng lặng của Jimin, cậu ta mỗi lần xong chuyện sẽ châm một điếu thuốc, không vội vàng ra ngoài, chỉ ngồi một bên giường đưa lưng về phía anh rồi cứ như vậy mà nhả từng đợt khói. Nghe thấy tiếng anh ho lại đem đốm sáng trên miệng một tay đè dí xuống mặt bàn dập tắt. Sau đó cũng chẳng nói gì, chỉ quay đầu nhìn anh thật sâu. Khoảng lặng hôm nay Namjoon cho anh là sự xa lạ cùng trừng phạt và một ý nghĩ nhục mạ anh thoáng cảm nhận được.

Thì ra anh lại thấp hèn như vậy, chỉ cần đến, thỏa mãn rồi thì khoác áo, mở cửa và rời đi.

Seokjin hôm ấy tìm gặp cha, mẹ cả, mẹ hai xin lỗi vì phải về sớm không tiện ở lại dùng cơm lấy lý do Taehyung mệt không thể ở lâu đành hẹn dịp khác. Lúc anh đỡ Taehyung xuống cũng là lúc Namjoon cùng cậu họ của gã có mặt. Nghe được chuyện, gã muốn giúp đưa hai người ra xe, nhưng Seokjin quyết liệt từ chối. Namjoon dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, Seokjin lại chỉ né tránh cúi đầu. Taehyung an toàn trên xe rồi thì anh mới vội vã chạy vào chào hỏi cậu họ, nhìn thì quen mắt nhưng trong phút chốc anh lại không nhớ được rốt cuộc có gặp mặt chưa. Mãi đến khi cậu họ nhếch mép, một tay chỉnh chỉnh, nới lỏng caravat một tay chìa ra bắt tay anh:

"Jung Hoseok, tôi cũng rất vui gặp cậu, biết vai vế nhau là được rồi, không cần nhất thiết phải gọi một tiếng cậu họ rồi xưng con, nghe chói tai lắm."

Seokjin mới để ý, chiếc caravat đỏ thêu chim hạc mà anh mấy ngày trước bị người ta giành mất, hoá ra người đàn ông hôm nọ trùng hợp lại là cậu Hoseok. Nhắc mới nhớ, anh liền đem chiếc túi sang trọng trong tay đưa cho hắn

"Lần đầu gặp, đây là món quà nhỏ con cùng Taehyung kính tặng cậu, hi vọng cậu sẽ thích."

Hoseok nhận lấy, không vội mở xem, miệng cười vui vẻ cảm ơn hai người. Seokjin lại tạm biệt mọi người ra xe đi về. Hắn nhìn mãi theo cho tới khi không nghe tiếng động cơ xe nữa mới liếc xuống chiếc túi, môi khẽ nhếch. Quay đầu bước vào dùng cơm, liền thấy một thân ảnh đang âm trầm trên ghế sofa:

"Cho cậu, hoa hướng dương này tôi đeo không nổi."

Namjoon ngẩn người, mở ra là một chiếc caravat, mà rõ là quà ra mắt của hai người tặng cậu họ, có không thích thì cũng phải nể mặt đem về cớ sao lại ném cho hắn?

Cũng chẳng có tâm tình suy nghĩ, gã cứ thế vừa buồn bực vừa cầm chiếc túi về phòng lại bỏ thật kĩ vào ngăn tủ, chỗ chẳng ai thấy cũng chẳng ai chú ý mà vơ đi.

Hoa hướng dương muốn nở thì cần có mặt trời, tình cảm muốn giấu thì phải hết sức, dốc lòng cất giữ... ở sâu thẳm trong tim.

-

Cứ thế sự kiện gặp mặt ngày đó âm thầm trôi qua, Taehyung sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì không dám liều mạng uống thuốc đó nữa, cực kỳ nghe lời Seokjin từ từ điều chỉnh công việc. Mọi sự cứ thế diễn ra đều đều, chỉ có một việc khiến Seokjin mệt mỏi là Namjoon liên tiếp gọi anh đến phòng làm việc, năm lần bảy lượt dằn vặt nhau, anh chỉ im lặng, gã sẽ vì vậy mà tức giận, cả hai giằng co qua lại. Rồi chẳng mấy chốc ngày diễn ra màn kết hợp có thể nói là bùng nổ nhất từ trước đến nay kể từ lúc Min Yoongi của nhà họ Min tiếp quản nhà hát thành phố này. Màn múa đương đại với ý tưởng thiên nga đen tưởng chừng không mới lại làm điêu đứng bao trái tim nghệ thuật trong nhà hát hôm nay và là tiêu đề báo của sáng mai trong ngành nghệ thuật đương đại. Trên nền nhạc của bài hát Black swan do Vantae viết độc quyền cho màn trình diễn này, nội dung xoay quanh hai chú thiên nga đầu đàn luôn đối nghịch nhau, song song tranh đấu để giành lấy danh hiệu thiên nga đen, trong khi hai bên đấu đá, dần dần nảy sinh những tâm tư khó hiểu rồi lại phát triển theo chiều hướng tình yêu, sau khi hai bên đồng đội thiên nga biết, chúng không ngừng ngăn cách cả hai bởi vì cả hai vốn là thủ lĩnh của bầy đàn, chúng không thể chấp nhận thủ lĩnh của mình phục tùng và theo sau kẻ khác, dưới những sự chỉ trích, hành động mạnh bạo, hai thiên nga bị dồn đến đường cùng, một trong số hai con trong trận tranh đấu ép buộc đã cố ý để mình bị thua con kia, đau thương té ngã xuống nền đất, con kia hoảng loạn đến bên không ngừng đấu tranh tư tưởng, nhưng dưới sự thôi thúc của bầy đàn nó lại ngoảnh mặt tiến đến chỗ phiến đá cao nhất, nơi ánh sáng chiếu xuống đẹp nhất cũng là nơi thiên nga thua trận đã từng khiêu vũ với nó, vươn mình ngẩng cao đầu để bầy đàn phục tùng, khoác lên mình khí thế thiên nga đen, duy nhất độc tôn.

Màn nhung khép lại, Seokjin cùng Taehyung hôm nay có thêm cả bà hai vỗ tay không ngừng. Phần nhỏ vì màn trình diễn nhưng phần lớn vì bản nhạc đệm. Khi cả hai vui vẻ nhìn qua, lại chứng kiến thấy hình ảnh hiếm hoi, bà hai hai mắt rưng rưng đưa khăn tay lau nhẹ.

"Màn trình diễn hay quá, bài nhạc tuyệt lắm TaeTae à, mẹ tự hào về con."

Nói đoạn, bà ôm lấy cậu rồi lại vươn tay xoa vai Seokjin.

"Mẹ nghĩ, mẹ phải làm fan của cậu vũ công chính thôi, lúc cậu ấy một mình ngẩng cao đầu đón ánh sáng, tim mẹ không ngừng đập mạnh đó."

Bà hai đưa khăn tay lau mắt cười nói, khiến cả hai không khỏi cười rộ lên, Taehyung nắm tay kéo bà vào hậu trường:

"Mẹ hai, vậy để con giới thiệu mẹ với cậu ấy nha. À, mặc dù giờ mẹ là fan của cậu ta nhưng lát nữa cũng phải khen Jimin nữa nha mẹ, cậu ấy hôm nay cũng vô cùng toả sáng."

Bà hai vỗ tay cậu cười hiền:

"Tất nhiên, tất nhiên, Jiminie nhà ta làm sao lại lép vế."

Seokjin kế bên nhìn hai người cũng đủ hạnh phúc, lại liếc mắt thấy bóng dáng cao ráo đang đứng kế bên giám đốc Min, ánh mắt cũng đang dừng trên người mình.

"A, giám đốc Min chào, còn có cậu JK, xin chào, hôm nay màn trình diễn rất xuất sắc."

Hai bên chào hỏi qua lại, ánh mắt ấy cũng chưa từng dời đi, Taehyung lôi kéo bà hai tới:

"JK, tới tôi giới thiệu với cậu, đây là mẹ hai của tôi, mới gia nhập fanclub của cậu đó!"

Ánh mắt dời đi, hướng bà hai có lệ chào hỏi, không biết tại sao khi đôi mắt to tròn nhìn đến người phụ nữ đứng tuổi cũng có đôi mắt phi thường xinh đẹp này lại không hiểu sao tim đánh một tiếng thịch, dường như hai bên đều nhìn nhau thật lâu.

"Chào cô, con là JK, nhưng cô gọi là Jungkook cũng không sao ạ, cảm ơn cô đã gia nhập fanclub, con sẽ cố gắng thêm."

Con... Con là Jungkook, là Jungkook? Có phải là Jungkook...

///

✍️: 18022021 - 23:15

Mình vô tình thấy một cfs phốt về một au nào ấy đạo truyện và bạn ấy hình như có viết H, có một comt mình đọc được, nó có nội dung là:

Việc viết H ở fanfiction là quấy rối tình dục idols. (??!)

Và nó khiến mình hoang mang, nên chắc mình sẽ thêm tag ở fic và warning trước mỗi chap có cảnh H để ai khó chịu thì không phải đọc mấy cảnh đó.

Sắp tới mình sẽ cố gắng sửa lại lỗi ở từng chap, cũng như sắp xếp tình tiết hợp lý cho ra chap đều hơn, hi vọng không làm các bạn thất vọng 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro