19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, ừ Jungkook, rất vui được biết con. Ta là mẹ hai của Taehyung, hôm nay Jungkook làm tốt lắm, rất tốt!"

Cậu hai mắt sáng lấp lánh cùng bà nói chuyện qua lại, không khí tuy có hơi lạ lùng nhưng vô vàn ấm áp. Kế đó Jimin cũng từ trong bước ra, trên người hắn đã thay đổi một bộ vest đen ôm người, áo trong là loại khoét ngực, vì hôm nay nên hắn đã hi sinh nhuộm lại màu tóc đen tạm thời, nhờ vậy khí chất yêu mị, bí ẩn càng được tôn vinh.

"A, Jimin đây rồi, chúc mừng con. Thật là người làm trưởng bối như ta đây được ngày hôm nay nở mặt nở mày là nhờ có con với Taehyungie, vất vả rồi."

Lại là một màn chúc mừng rôm rả, cả nhà hạnh phúc, hôm nay ai cũng đều vui vẻ, mục đích bản thân đạt được, danh tiếng bản thân đạt được, sự chú ý bản thân đạt được, ai ai cũng có lợi, không tránh khỏi cùng nhau ăn mừng một phen.

Tiệc ăn mừng gấp rút của đoàn gồm nhân viên, nghệ sĩ, hiếm hoi hôm nay có cả giám đốc Min. Họ cùng nhau ăn uống ở một nhà hàng kín tiếng đã được bao trọn, vì là toàn người để ý đến phép tắc, hơn nữa còn có sếp lớn ở đây nên buổi tiệc khá hòa nhã. Trừ tiếng dao nĩa cũng chỉ là vài ba tiếng cười nói lễ độ, nhìn qua như tiệc xã giao của giới thượng lưu chứ chẳng giống ăn mừng chỗ nào.

Nhóm người bà hai khi nãy cũng ngồi cùng một bàn, không khí lại thoải mái hơn xung quanh một chút, nhờ bà hai ân cần cùng Jimin với Taehyung trò chuyện rôm rả, mà đỡ phần tẻ nhạt hơn. Jungkook đang chăm chú ăn đĩa bò của mình, thì mày chợt cau lại nhìn đám salad cần tây chiếm một phần trên đĩa, cậu dùng nĩa đẩy chúng ra xa tầm mắt có thể, lại không quên đâm chúng vài nhát cho bỏ ghét.

"Jungkook ssi không ăn được cần tây sao?"

Giọng điệu mềm mại bên phía đối diện truyền đến, khiến cậu trong phút chốc không một giây chừng chờ mà ngẩng phắc đầu.

"À, dạ, tôi từ nhỏ đã không thích cần tây rồi, lại còn xui xẻo bị dị ứng nữa nên càng ghét."

Nói xong vẫn ánh mắt cười sáng lấp lánh hướng về phía anh, mà Seokjin cũng dừng ánh mắt tại cậu, nhìn thật kĩ đôi mắt sáng, to tròn như xuyên qua đó nhìn ngắm một cậu bé 7 tuổi luôn dính chặt lấy mình, miệng gọi 'anh ơi, anh ơi...' chờ Seokjin nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu thì trên bàn cũng bắt đầu có thêm đề để khai thác, chỉ là anh không nhìn lại phía đối diện nữa, bởi ánh mắt kia cũng luôn cứ dõi theo anh.

"Ừm, mà trùng hợp quá, mẹ hai của tôi cũng dị ứng cần tây đó!"

Một câu nói của Taehyung mà giờ trên bàn lại bắt đầu tập trung vào câu chuyện cần tây nọ, ngài Min vốn luôn ăn phần mình giờ lại hơi liếc mắt nhìn Jungkook rồi lại nhìn bà hai. Jimin nâng ly hướng mọi người cười đùa:

"Nâng ly vì những người ghét cần tây nào, còn tôi thì ghét tỏi, bởi vì người tôi yêu dị ứng tỏi."

Tự mình uống cạn ly đó cũng không quên đánh mắt nhìn người đang ngồi kế bên Taehyung, nhếnh mép với cái nhíu mày khẽ đó, sao mà tức giận cũng xinh đẹp như vậy chứ, thật muốn thao chết anh!

Taehyung cũng cầm ly ép cam của mình uống một ngụm

"Hô, Jin hyung nhà mình cũng dị ứng tỏi, trùng hợp quá!"

Mặt anh vì vậy càng cứng đờ, tay mân mê cái ly sóng sánh rượu vang, kế bên lại ken một tiếng ly chạm ly với anh

"Cạn ly, vì những người ghét tỏi và có người yêu dị ứng tỏi."

Min Yoongi một lần ngẩng đầu uống hết, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu hạ ly về vị trí cũ để người phục vụ rót tiếp, cầm dao nĩa, ưu nhã cắt thịt bò, mắt híp lại miệng cười nhếch liếc nhìn Seokjin sau đó là Jimin đối diện đang chăm chú ăn thịt cùng Taehyung kế bên anh miệng còn nhai gì đó.

"Mà sao Seokjin ssi lại biết tôi không thích cần tây vậy? Tôi, có biểu hiện rõ ràng lắm sao?"

Jungkook đối diện xoay chuyển chủ đề. Jin lại nhìn lên, mắt có chút xa xăm trả lời:

"À thì... cũng là chuyện cũ, người quen xưa thôi, người đó cũng không ăn được cần tây, khi nãy vô tình thấy cậu đem nĩa đẩy cần tây đi tôi lại nhớ tới người đó, xin lỗi đã khiến cậu khó chịu."

Jungkook vội khoác tay ý nói không có ý đó.

Thì ra là người quen xưa, chuyện cũ...ha,ha

Taehyung tại lúc mọi người tập trung ăn tráng miệng, nhỏ nhẹ nói với anh

"Là chuyện hồi nhỏ của anh sao?"

Seokjin dịu dàng dưới bàn vuốt ve bàn tay ở trên đùi mình, ánh nhìn trìu mến, mềm mại mỉm cười gật đầu với cậu.

Cậu luôn biết, anh vẫn nhớ tới những ngày tháng đó, anh không sợ cơ cực, chỉ tự hỏi ba mẹ khi bán anh đi rồi, có sống tốt không, anh biết lý do nên ngoài oán giận trong lòng thì sẽ chẳng thắc mắc tại sao đâu, chỉ hi vọng với số tiền đó, đủ để họ sống tốt, như vậy bán anh đi cũng không phí. Taehyung siết chặt tay anh dưới bàn, thủ thỉ đủ anh nghe thấy

"Anh quý giá, quý giá. Đối với em là quý giá nhất, không cho nhớ tới nữa, nếu không chút em sẽ không hôn chúc ngủ ngon anh đâu đó!"

Anh cười hiền, trêu chọc cậu

"Em nhớ đó, không hôn chúc ngủ ngon xem ai thiệt nào!"

"Vậy đổi lại em sẽ không cho anh rửa bát nữa!"

Anh lại cười, cậu hiểu ra có lẽ mình lại nói gì đó sai rồi thì lập tức cuống quít

"Hừ, em sẽ giả chết ở đây đó, anh mau sợ đi!"

Seokjin điều chỉnh biểu cảm lại, lau lau khóe mắt, anh sợ tuyệt chiêu này rồi, không dám cãi nữa, bằng không lại một màn khó đỡ đều bị người khác biết, chồng anh là người khổng lồ với tâm hồn tí hon chuyên thích giả chết để đe dọa anh. Màn này được gọi là tuyệt chiêu cũng có lý do bởi vì độ phiền phức đã ra xa tầm với xử lý của Seokjin, cậu mỗi lần giả chết sẽ mặc kệ mọi thứ, nằm ra sàn, mắt trưng trưng nhìn thẳng, cơ mặt thì đông cứng, nếu không phải còn thở với chóp mắt thì chắc ai cũng tưởng cậu bị gì rồi. Kỉ lục giả chết của Taehyung là 30 phút đồng hồ, cách giải quyết đơn giản lắm, phải có Seokjin, nhưng từ lúc mẹ cậu mất thì cậu không còn dùng chiêu này nữa. Không thể giả chết quấn lấy anh, cậu lúc đó phải học hiểu chuyện, càng ngoan ngoãn càng tốt, nếu không anh sẽ bị la, bị phạt vì không làm tròn phận với cậu. Hơn nữa đã không còn ai để cậu giả chết đòi Seokjin, bởi duy nhất có hai người này là cưng chiều cậu, mẹ mất rồi, thì lấy ai nuông chiều gọi anh về cho cậu nữa.

 Mẹ cả đã nói với cậu, bởi vì cậu không thông minh được như anh cả Namjoon nên hãy cứ ngoan ngoãn làm người ngốc của cậu, như vậy đỡ phiền phức cho Seokjin cũng làm cậu dễ bề tồn tại ở chốn này. 

"Biết đâu sau này kẻ ngốc như mày lại bị mũ vàng rơi xuống đầu chứ, chớ như mẹ mày ngoan chưa tới, ngốc chưa đủ mà đã đòi cachet." (cachet = cát xê)

Câu nói đó mẹ cả nói với cậu khi ngày cuối đám tang mẹ diễn ra, cậu thẫn thờ nhìn di ảnh bà thật lâu, vuốt ve nụ cười dịu hiền đó, mẹ luôn đau khổ dằn vặt chính mình vì bệnh của cậu. Nhưng chưa một lần mẹ cảm thấy xấu hổ vì cậu, mẹ chắc là phải tuyệt vọng lắm mới cứ như vậy một mình quyết định ra đi, nhưng cuối cùng lời mẹ nói với cậu lại là xin lỗi cùng yêu thương, nói  phải thật hạnh phúc, phải luôn nghe lời anh Seokjin.

"Mặt trăng có khuyết có tròn, trên đời có thật có giả, cho dù sau này sự thật là mặt Taehyung không thích thì nó vẫn là sự thật, chỉ cần chấp nhận rồi tiếp tục bước đi. Kế bên con luôn có một mặt trăng, nguyện ý vì con mà xoay vòng, vì vậy Taehyung phải là một trái đất ngoan ngoãn có hiểu không?" 

Buổi tiệc cuối cùng suôn sẻ kết thúc, ai về nhà nấy, chỉ là trong lòng ai cũng có những điều khó nói. Chí ít vài ngày qua, có hôm nay, cùng sự kiện hôm nay là điều duy nhất anh cảm thấy tốt đẹp. Phàm người ta hay nói đằng sau bình yên là bầu trời giông bão, liệu rằng cuộc sống sẽ như vậy tiếp tục trôi hay lại dồn dập phá tan lâu đài cát?

///

✍: 19022021 - 17:56


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro