20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, được, tôi sẽ xem lại, ngài yên tâm, để ngài Lim đây phải đích thân gọi một cuộc điện thoại đến nhờ thì mặt mũi tôi chắc cao đụng trời rồi. Haha, được, hẹn gặp lại, chào."

Thu lại nét cười trên mặt, nam nhân đưa tay nhấn điện thoại nội bộ nghiêm nghị yêu cầu thư ký:

"Đem cho tôi một tách cà phê, gọi trưởng phòng Kim mang bản kế hoạch dự định của DTS lên gặp tôi."

Chưa đợi bên kia cô thư ký kịp nói lời dạ, vâng Namjoon đã thẳng tay cúp máy. Mệt mỏi ngả đầu ra sau, tay đưa lên xoa ấn đường giữa trán, mấy hôm nay công ty có rất nhiều dự án, đều là với công ty lớn, còn toàn là những công trình tâm huyết của họ nên gã không khỏi phải ăn ngủ tại văn phòng theo dõi sát sao tiến độ công việc. 

cốc, cốc, cốc

Tiếp sau tiếng gõ cửa là một giọng nữ tầm trung:

"Thưa giám đốc cà phê có rồi ạ."

"Vào đi."

Nhanh chóng khôi phục lại tác phong, khi thư ký tiến đến cách bàn gã 3 bước cúi đầu nhẹ chào mới tiếp tục đem cà phê để trên bàn. Chắc vì buồn ngủ tác oai tác quái quá mức nên gã ngay khi thấy cà phê cách bàn tay mình không xa, Namjoon vừa nhấc tay tiếp đón thì cô thư ký cũng biết ý đem vật nóng ấm trong tay mình cho giám đốc.

XOẢNG!!!

Chỉ là không biết vì sao tách cà phê vốn nên đang an ổn trên tay gã lại tiếng trước tiếng sau xoảng cái, vỡ tan tành trên mặt đất trước sự thất kinh của cô thư ký cùng sự bất ngờ của gã. Vội vã chạy đi lấy khăn giấy, cô nàng nhanh chân gọi người dọn dẹp, đem khăn giấy đưa vào bàn tay giờ đang đỏ và còn dính chất lỏng nâu sữa của gã:

"Ôi, giám đốc Kim, ngài không sao chứ?"

"Không, tôi không sao... Không biết làm sao lại đánh vỡ cái tách... Làm phiền cô rồi."

Không hiểu nổi bản thân, làm sao tự nhiên lúc đó tim lại đập mạnh, tay lại run như vậy chứ, đừng nói mới cực nhọc vài ngày liền sinh bệnh chứ Namjoon, mày yếu ớt như thế từ bao giờ vậy.

-

Ầm

Tiếng ghế va chạm mạnh với sàn gỗ vang lên giữa không gian yên ắng đến nghẹt thở.

"B-bà, bà vừa nói cái gì với tôi?"

Người phụ nữ trung niên đối diện nét mặt hiện rõ sự lo lắng, hai tay để cùng một chỗ không ngừng xoa xoa.

"Tôi, tôi nói là chủ tịch à, tôi tìm được Jungkook của chúng ta rồi."

Người đàn ông với khuôn mặt lạnh băng đứng trước mặt bà bỗng cười lên thành tiếng thật to, nghe sao cũng là chế giễu:

"Cái gì mà của chúng ta? Kim Hyunsik tôi đời này chỉ có hai mặt con trai thôi, bà bôi nhọ danh dự Kim gia một lần chưa đủ hay sao mà bây giờ lại tiếp tục muốn đem cái đồ nghiệp chướng đó về!"

Lộp cộp 

Chủ tịch Kim xoay mặt bước đến chỗ đặt ly nước một hơi uống cạn, tức giận đặt mạnh cái ly xuống bàn, hít thở càng mạnh khi nghe lời bà hai phía sau cất lên rung rung:

"Đã, đã nhiều năm như vậy, ông rốt cuộc vẫn để ý đến thế, là lỗi do tôi sao? Bị cưỡng bức đến mang thai là nghiệp chướng của tôi sao? Tại sao không nói do Kim gia các người chứa chấp một kẻ điê-"

Bốp

"Câm miệng!"

Người phụ nữ té ngồi xuống sàn, tay phải sờ lên má mình, quay mặt nhìn lên người đàn ông hai mắt đỏ ngầu phía trên, kinh ngạc trừng lớn hai mắt đã chảy đầy nước, bà từ từ đứng lên, chỉ tay vào ông run rẩy:

"Ông-ông vậy mà dám ra tay với tôi, tên khốn khiếp nhà họ Kim các người, hơn hai mươi mấy năm qua từng chút từng chút một giết chết từng người phụ nữ chúng tôi! Bị tên chú điên của ông cưỡng bức, lại phải sống tiếp mà chịu sự đay nghiến như thể bản thân câu dẫn ông ta! Muốn chết đi được khi biết bản thân lần đầu mang thai lại là của kẻ khác chứ không phải của chồng mình, lại càng đau đớn khi bị ghẻ lạnh, không được phép chết, không được phép đau khổ, không được tố cáo kẻ thủ phạm mà còn trước mặt dòng họ cúi đầu gọi hắn là chú. Trong những tháng ngày đó từ hận thù tôi lại như sống dậy khi lần đầu tiên Jungkook bé nhỏ của tôi thai máy, thằng bé như thể nhắc nhở tôi là người sống giữa cái địa ngục thối nát này. Chịu đựng đủ chín tháng mười ngày, cuối cùng tiểu hi vọng trong tuyệt vọng của tôi cũng ra đời, lại như mẹ nó bị ghẻ lạnh, hắt hủi, đến giấy khai sinh cũng là quản gia đi làm cho, tiệc thôi nôi cũng bị hủy, mặc kệ, tôi dựa vào nó mà tiếp tục sống. Vậy mà chỉ vì lũ ác quỷ các người nói nó mạng không tốt, khắc Kim gia, lại một bước đem thằng bé 3 tuổi vô tội bỏ ở cô nhi viện, ông biết không, người khác chỉ chết một lần thôi, nhưng cuộc đời Jo Junghye tôi là bị các người giết chết tận 3 lần, lần này đừng hòng!"

Hự!

Ông kim đột ngột thở hổn hển, một tay ôm ngực trái, một tay vịt lấy tay bà hai, hai chân run rẩy khụy xuống, mặt bắt đầu đỏ gay lên

"Tt-th-thuốc, lấy... h-"

Hai hàng nước mắt rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp đang vô hồn nhìn thẳng, bà hai một tay đưa lên nhẹ nhàng gỡ từng ngón của trắng bệch đang cố bám vào chiếc phao cuối cùng

Bịch

Chủ tịch Kim nằm vật ra sàn, mặt vẫn đỏ, hơi thở dần suy yếu, hai mắt trừng lớn nhìn người phụ nữ từng bị mình hành hạ, nước mắt nhỏ xuống sàn cũng chưa từng rời mắt khỏi bóng dáng người phụ nữ quay lưng bước ra khỏi phòng, gieo nhân nào thì gặp quả đó, chỉ là lần này ông gặp quả báo, mới chỉ là một trong số những tội lỗi ông làm ra.

-

"Giám đốc Kim, đây là bản hợp đồng ngài yêu cầu."

Seokjin đặt bìa giấy lên bàn trước mặt Namjoon, chưa kịp rút tay về đã bị nắm lấy, còn là nắm rất chặt, không thể thu lại, ánh mắt cả hai cũng giằng co qua lại, lúc đầu là trìu mến đối lạnh lùng, chốc lại hơi khó chịu nhưng vẫn yêu thương đối lạnh băng, lúc sau là xót xa đối lạnh ngắt, bàn tay kia cũng mệt mỏi thu lại.

"Em chán ghét anh đến vậy sao Seokjin?"

"Trước đây miễn cưỡng cũng sẽ thấy tôi là nợ ân tình của anh, nhưng... hừm, thôi bỏ đi. "

Nói đến đó ánh mắt anh lại nhìn xuống sàn bên miệng nhẹ cười, không biết cười cái gì nhưng trong mắt gã nó lại tràn đầy đau thương mà gã không hiểu.

"Em rốt cuộc là làm sao? Đột nhiên cứ như vậy thay đổi..."

Seokjin ngước nhìn gã cười càng sâu

"Đột nhiên? Anh làm cái g-"

reng...reng...reng...

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt tất cả, Namjoon liếc nhìn chiếc điện thoại cá nhân đang rung liên hồi, gã lại nhìn về phía anh, như chờ anh tiếp tục, mặc kệ cuộc điện thoại không quan trọng này. 

reng...reng...reng...

"Phiền chết đi được!"

Nóng nảy nghe máy

"Vâng con nghe đây mẹ, nếu về chuyện cơm thì con-"

"Namjoon... con đến bệnh viện liền đi, ba con... ba con ông ấy có chuyện lớn rồi."

Cả hai vội nhìn nhau, không hẹn mà cùng gấp gáp lao ra khỏi phòng. Giông bão thật sự đang dần kéo đến để xua đuổi bình yên vốn ít ỏi nơi đây, cơn bão đợt này liệu có làm sụp đổ những gì con người cố tạo dựng lên không hay chỉ như cơn sóng lớn, một lần đập vào bờ?

///

✍️: 22022021 - 23:42 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro