2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi đời mới 4 chỗ lái vào khu chợ hoa ồn ào náo nhiệt. Chủ các sạp bán nghe tiếng còi mà không ngừng ngó nhìn, những ánh mắt tọt mạch, láo lác như muốn đem cả lớp chống đạn, chống va chạm của xe lột trần. Đoán xem lại là ông to, bà lớn nào ghé thăm dân đen bọn họ. Những đứa trẻ kéo hết ra trước đầu xe mà trầm trồ, nghe tiếng còi vang đầy khó chịu phát ra thì liền hét toáng lên rồi chạy đi. 

Chiếc xe dừng ở đầu con hẻm nhỏ, chắc tại xe không qua được cái khoảng đường bé tí ngang 2 mét này. Trên xe bước xuống là một quý phu nhân tầm hai mươi mấy tuổi, cô ta che ô, vịn tay người đàn ông lái xe khi nãy bước vào con hẻm nhỏ. Giầy cao gót đắt tiền giẫm lên những khoảng nước đọng đen kịt, dừng trước mái hiên sập xệ của ngôi nhà nhỏ không mấy nguyên vẹn hơn cái hiên phía trước. 

"Phu nhân, tôi xin phép!"

Nói rồi người đàn ông thả tay người phụ nữ nọ, tiến đến gõ vào cửa ba cái. Cánh cửa gần như mở ngay tức khắc. Hé ra hình ảnh, đôi vợ chồng nghèo khổ cùng nội thất tồi tàn.

"Người môi giới có nói về phu nhân cho hai người biết rồi chứ?"

Hai vợ chồng đầy vẻ buồn rầu gật đầu trả lời người đàn ông.

"Hôm nay chúng tôi đến đón đứa bé, đây là số tiền mà hai người đưa ra lúc trước."

Đưa tấm chi phiếu với sáu số không, che mất đi hết sự buồn phiền của hai vợ chồng nọ. Người đàn ông để bản cam kết với các điều khoản chuyển đổi người giám hộ cũng như họ của đứa bé tên Seokjin. Đúng như dự đoán họ không chần chừ mà viết nguệch ngoạc tên của mình vaò cuối bản cam kết. 

"Ba, JungKook đòi gặp dì Garam."

Đứa bé tầm 10 tuổi nắm tay một bé trai nhỏ khoảng chừng 7 tuổi nước mắt lưng tròng bước từ sau lưng hai người tới trước mặt ba của đứa lớn thủ thỉ.

"Ba, con có thể tới trường của em được không? Jungkook nói đám bạn hay giấu túi của em ấy lắm."

"Seokjin đây sao?"

Phu nhân bước đến trước mặt cậu bé, cô nhìn nó thật chăm chú. Nhìn đôi mắt một mí to tròn sáng lấp lánh đầy ngây thơ, nhìn chiếc mũi cao, đưa tay vuốt ve đôi hàng lông mày đậm, đến bầu má tròn trịa lấm tấm vết bẩn nhưng lại vô cùng đáng yêu. 

"Seokjin, chào bà hai đi."

Mẹ cậu thúc giục, Seokjin ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp, xa lạ trước mặt cậu.

"Chào bà hai."

Người phụ nữ mỉm cười nhìn cậu, cô rời tay khỏi Seokjin, nhìn người lái xe của mình như ra hiệu rồi quay lưng bước đi ra đầu hẻm. 

"Tôi sẽ đưa thằng bé đi. Hai người nhớ kĩ lời đã cam kết đó."

Một tay nắm lấy tay cậu bé, người đàn ông kéo nó theo ra cửa, tay chỉ dùng đủ lực kéo đi, không mang theo ý làm đau đứa trẻ.

"Anh! Anh Seokjin!"

Mặc kệ là tiếng khóc của Seokjin, hay tiếng la hét của đứa nhóc gọi là Jungkook, người đàn ông dưới sự chống cự yếu ớt của trẻ con, thành công mang Seokjin lên xe rồi nhanh chóng lái đi.

Bên này hai vợ chồng không ngừng ôm chặt đứa bé 7 tuổi khóc gào gọi tên anh nó. 

"Chú hai, con không đòi mẹ nữa, con không chạy đi tìm ba nữa, hai người đừng cho anh Seokjin đi với cô kia mà!"

Em cho anh hết đá 7 màu của em mà, anh đừng đi. Em cũng không đến trường nữa, em đi nhặt hoa bán với anh được không? Anh Seokjin, đừng đi, ba mẹ không cần em, chỉ có anh cần em thôi, anh bỏ đi rồi, sau này ở đây không ai thương em nữa, em cuối cùng cũng chỉ là đồ bị bỏ rơi như đám Kiseob nói thôi...

///

05052020 - 15:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro