3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ nay, chỗ này là nhà của con. Đừng nghĩ tới việc trốn đi, bởi vì có chết thì con cũng sẽ được an táng ở Kim gia."

"Đây là cậu út, Kim Taehyung, là người con sẽ chăm sóc cả đời này."

"Bây giờ con không phải là Jeon Seokjin nữa, mà là Kim Seokjin. Người có hôn ước với Kim nhị thiếu."

"Từ giờ hãy tập sống với mục đích duy nhất là vì Taehyung, vì Kim gia."

"Nhớ kĩ, vì Taehyung là lý do hàng đầu và tiên quyết của con, Seokjin à."

Đó là những câu nói từ khi 10 tuổi anh đã bắt buộc phải ghi nhớ. Ngay khoảnh khắc ba mẹ kí tên vào tờ khế ước bán con thì Jeon Seokjin mãi mãi đã chết, từ lúc đó, chỉ còn tồn tại một Kim Seokjin với trách nhiệm sống là làm lá chắn cho người gọi là Kim Taehyung. Sống là hầu rể Kim gia, chết là quỷ hộ thể bên Taehyung.

~

*Leng keng, leng keng

Trong bếp không ngừng phát ra âm thanh kì lạ. Người hầu bếp đứng quanh quầy nhìn chăm chú nam nhân cầm xẻng xào mùa trong chảo. Mùi vị tỏa ra cũng không tệ nhưng cảnh tượng trong nhà bếp thật khiến mọi người lo âu.

"Hôm nay em lại học được món gì vậy Taehyung."

Nghe giọng một người khác xuất hiện, các hầu bếp ngay lập tức cúi chào rồi tản đi. Nam nhân đang xào nấu trong bếp ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng.

"Em xào miến với rau củ và tôm."

"Nghe hấp dẫn đó, em không cho tỏi sao?"

"Không, Jinnie ăn sẽ ngứa mà, nên em không dùng, chú Lee nói dùng hành lá cũng được nên em có cho."

Seokjin liếc mắt tới những miếng hành cắt thô to nhưng được chia ra các lượng dùng rõ ràng, nam nhân tỉ mỉ này là chồng anh.

"Hôm nay Taehyung có vẽ thêm bức nào không?"

Giọng nói cậu hết sức gắng gượng vang lên đều đều.

"Từ giờ chắc em sẽ không vẽ nữa đâu."

Anh nhìn lại Taehyung ngay tức khắc.

"Bà lớn lại đến à, sao em không gọi cho anh?"

Anh nghe tiếng xẻng dừng lại, nam nhân quay đầu nhìn Seokjin.

"Em ngày mai đi theo anh đến công ty học việc được không?"

Cái nhíu mày sâu đậm.

"Nếu em thích, tối nay anh sẽ nói chuyện với em về những thứ đó. Chỉ cần trả lời anh, em có muốn làm điều đó không Tae?"

Mọi thứ đều không vấn đề gì, nếu điều đó là thứ em muốn làm, chủ nhân của anh, linh hồn của anh...

Lắc đầu, nam nhân không thích, đó không phải điều Tae muốn làm, cậu muốn vẽ tranh, điêu khắc, sáng tác những bản nhạc, Tae muốn làm hậu phương của Seokjin, muốn anh ấy dựa vào bản thân cậu chứ không phải là bao bọc, che chở cậu như đó là nhiệm vụ sống chết của anh.

"Anh đã nộp những bảng kế hoạch triển lãm của em cho giám đốc Min. Anh nghĩ vài ngày nữa Taehyung của anh sẽ bận rộn lắm đây."

Cậu cúi đầu, tiếng xẻng lại vang lên.

"Chín chưa Tae?"

"Chín rồi."

"Ừm, vậy mau dọn ra ăn thôi."

Seokjin mở tủ lấy hai chén, đũa và thìa để sẵn ở mặt bàn. Sau lại bận rộn lấy nước uống.

Taehyung nhìn vào chiếc chảo lần nữa, cuối cùng quyết định xào thêm để thức ăn chín kĩ, cậu không muốn Jinnie bị đau bụng. Nhưng có lẽ quyết định này không đem lại thành công bởi vì kết quả chảo miến nát bét và đồ ăn thì bị cháy đen. Đành đem đổ vậy, bởi vì không thể cho Jinnie ăn đồ cháy khét.

Mẹ hai có nói với cậu người đàn ông vĩ đại của gia đình là người không để chồng mình ăn đồ kém chất lượng. Người làm chủ gia đình là người cầm xẻng chiên trứng, cầm mui nấu canh, nên Taehyung tận lực học hỏi. Bởi vì đã nằm trên, đã nằm trong rồi thì phải chịu trách nhiệm, đàn ông là phải thế, cậu không thể để Jinnie chịu khổ được!

Rốt cuộc bữa tối miến xào biến thành trứng oplet cùng canh kim chi đóng hộp. 

Seokjin xới hai chén cơm, cùng Taehyung ấm áp ăn một bữa tối chóp nhoáng.

"Ăn ngon không?"

"Ngon!"

Taehyung thật ra rất muốn hỏi anh có nhớ món miến họ đã nhìn thấy trong bếp không. Nhưng mà không sao, cậu thấy mình càng ngày càng có bản lĩnh biến bại thành thắng, rất có tư cách của người làm chủ gia đình!

Seokjin lãnh nhiệm vụ rửa chén, để lãnh nhiệm vụ này anh đã phải thảo luận cùng Taehyung 15 phút, giải thích cho cậu hiểu anh thích công việc rửa chén, anh với nó sinh ra giống như dành cho nhau vậy. Sau đó Taehyung nghiền ngẫm 5 phút rồi trả lời 

"Vậy em thì sao?"

"Hả???"

"Nó sinh ra là dành cho anh, vậy em là gì?"

"Trời ạ, em tất nhiên là chồng anh, nhưng tụi mình đã nói là sẽ để bản thân làm việc mình thích mà!"

"Vậy thì anh chỉ được nói là thích nó thôi, sau này chỉ có Kim Taehyung mới dành cho Kim Seokjin thôi."

Cuộc thảo luận kết thúc, Seokjin được rửa chén còn Taehyung ở phòng làm việc của mình để hoàn thành những bức tranh.

Liếc nhìn đám biến dạng đen thùi trong thùng rác anh khẽ mỉm cười. Đứa trẻ này lúc nào cũng tự làm rối bản thân mình lên. 

///

✍️06052020 - 13:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro