Này cậu ơi! ~ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request MarkNoHyuck của @ryrylisth

Đối với một Lee Jeno đã có thâm niên hơn ba năm làm bạn với phòng tập thể hình thì việc nó không kéo nổi mức tạ vai 40kg là một việc kì quặc. Và chuyện này trở nên hoàn toàn vô lý khi sự bất lực này của Jeno chỉ xảy ra khi một sinh vật sống nhất định xuất hiện trong tầm mắt của cậu mà thôi. Hẳn là bạn đang thắc mắc lắm sinh vật nào mà lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy có phải không?

"Ồ Lee Jeno, vẫn đang gặp khó khăn với mức tạ trung bình đó đấy à?"

Đến rồi đấy, sinh vật sống đã, đang và sẽ tiếp tục khiến cuộc sống của nó ngày một khó khăn không ngừng. Sinh vật có tên khoa học là Lee Donghyuck, cùng tuổi với Jeno, là một Song Tử. Không phải Jeno bận tâm đến chuyện tìm hiểu xem cậu ta thuộc cung hoàn đạo gì và đọc qua tất cả các bài phân tích về cung hoàn đạo đó đâu. Jeno chắc chắn không hề làm vậy. Ừ thì nó có đọc qua các bài phân tích về Song Tử nhưng đó không phải là vì Jeno có hứng thú gì với Donghyuck đâu, nó chỉ là vô tình nghe thấy ai đó nhắc đến chuyện cậu nhóc sinh vào ngày sáu tháng sáu, rồi nó trùng hợp tra được rằng người có sinh nhật vào khoảng thời gian đó thì sẽ thuộc cung Song Tử và vì Jeno chưa từng có một người bạn nào thuộc cung này cả nên mới bấm tiếp vào mấy bài phân tích được gợi ý khắp Instagram để thỏa mãn trí tò mò mà thôi. Quay lại câu chuyện kéo tạ, mọi chuyện bắt đầu vào khoảng hai tháng trước vào một ngày thứ bảy đẹp trời. Jeno vốn dĩ luôn im lặng khi ở phòng thể hình, nó thường chìm mình trong một playlist nhạc nào đó và tập trung mọi giác quan vào cảm giác căng cứng trên từng bó cơ dọc khắp cơ thể. Chính vì vậy mà nó không có bất kì một người bạn nào hay bất kì ai để trò chuyện trong lúc luyện tập. Thế nên khi một cậu nhóc xa lạ với đôi mắt nâu sâu thẳm bắt chuyện với nó, Jeno không khỏi bối rối đôi chút.

~

"Wow, cậu kéo tạ vai nặng đến vậy sao? Mức tạ này nhìn không hợp với một người như cậu chút nào."

Nó quay đầu để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa vang lên và trong một khắc, Jeno muốn tin rằng đã là một quả tạ lớn rơi xuống đầu nó. Bởi lẽ không có lý gì mà một cậu nhóc xinh đẹp như thế giữ phòng thể hình đông đúc này lại chọn bắt chuyện với nó, một kẻ lúc nào cũng câm như hến.Hơn nữa với một người trong suốt ngần ấy năm cuộc đời vẫn tin mình là trai thẳng, không có lý gì mà nó lại diễn tả một cậu nhóc cả cơ thể bị nhấn chìm trong mồ hôi là xinh đẹp. Và quan trọng nhất, với danh dự của một học sinh ưu tú trong tất cả những năm tháng mài đũn quần trên ghế nhà trường, không lý gì bộ não suất chúng của nó lại gào théo "Mày yêu rồi con ạ" khi nó khóa mắt với một cậu nhóc xa lạ, người hiện tại đang đầy mồ hôi và được nó miêu tả bởi hai từ xinh đẹp được.

"Ừm... c-hào. Thật ra mức này không nặng lắm đâu. Tui còn đang định nâng lên vài kg cơ..." Jeno ngập ngừng nói, lờ đi nhịp tim đang nhanh dần tỉ lệ thuận với khoảng cách cứ liên tục bị giảm dần của cả hai.

Mức tạ này thật sự không hề quá sức đối với Jeno, cậu hoàn toàn có hoàn thành một lượt tám set nếu cậu đang trong thể trạng tốt. Nhưng Jeno không hề có ý định tăng mức tạ, nó không biết điều gì đã khiến nó nói ra ý tưởng ngu ngốc đó, chắc chắn không phải là để gây ấn tượng với cậu nhóc trước mặt đâu.

"Dữ dội thiệt, cậu hẳn là đã đến đây thường lắm nhỉ. À tớ là Donghyuck, tuổi rồng, không biết xưng hô với cậu đây thế nào?"

Không phải là nó không hay nhận được lời khen đâu, mà hoàn toàn ngược lại là đằng khác ấy. Thế nhưng không rõ vì sao chỉ một câu cảm thán bân quơ của Donghyuck lại khiến tâm trí Jeno treo ngược lên cành cây.

"Ha ha ha dữ gì chứ ha ha cậu n-nói gì vậy... thường, thường thôi hà. À ừm mình là Jenojam à không không, ý mình là Jeno Lee hay Lee Jeno, haha cái nào cũng được, Park Jisung chết tiệt tại sao lại nghĩ ra cái tên này kia chứ. Ahaha trùng hợp ghê, bọn mình cùng tuổi đó, haha ừm cậu cứ nói chuyện thoải mái ha."

"Tên hay đó, hợp với cậu lắm. À, tớ mới đến đây được vài hôm thôi, chưa thử qua máy này bao giờ." Donghyuck cười tinh nghịch cùng lúc đi một vòng quanh Jeno. "Cậu tập thử cho tớ xem nhé." Jeno chưa từng thấy bản thân ngồi vào máy tập nhanh đến vậy bao giờ.

Với tất cả tự tin, Jeno dồn sức kéo hai cánh tạ và không có gì di chuyển. Một chút cũng không. Nó cảm thấy hai má mình dần nóng lên. "Không lý nào, khi nãy vẫn còn nâng được dễ dàng kia mà." Jeno vừa nghĩ, vừa cố thử lại một lần nữa, không nhìn thấy cái nhếch môi đầu ranh ma của Donghyuck.

"Ừm có vẻ như cậu tập nhiều rồi nên mệt đấy, không cần ép bản thân đến thế đâu. Tớ rảnh lắm nên khi khác cậu chỉ tớ cũng được." – "Donghyuck, đi thôi." Một giọng nói vọng đến từ cửa ra vào, Jeno không nhìn rõ gương mặt của người đó nhưng nó có thể thấy được rằng người này có một cơ thể không tồi. Và cứ như thế, Donghyuck rời đi nhanh như một cơn gió. Không thể tin được lần duy nhất Jeno muốn thể hiện bản thân trong phòng thể hình lại là lần duy nhất cậu thất bại thảm hại. Nó bực dọc giật mạnh tay kéo, bất ngờ thay, cảm giác nặng trịch khi nãy đã hoàn toàn biến mất, nó có thể kéo tạ giống hệt như trước khi Donghyuck bước đến.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy nè.

Và cái chuyện quái quỷ đó cứ liên tục tiếp diễn bất cứ khi nào Donghyuck xuất hiện giữa các buổi tập của Jeno.

~

"Yay, Hyuckie! Anh trông thấy hết rồi nhé. Em thật sự đang dùng đúng chiêu ngày xưa em cưa anh để áp dụng cho Jeno đó hả? Thiếu sáng tạo thế." Mark cất lời khi cả hai đã yên vị trong xe. Một tay khởi động máy xe, một tay nhanh chóng đan vào bàn tay mềm mềm của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Donghyuck bật cười, siết nhẹ tay Mark.

"Chứ chẳng lẽ anh muốn em dùng chiến thuật của anh hồi đấy dùng với em. Lùi bước về sau để thấy em rõ hơn cho đến khi em không chịu nổi nữa và phải tự đi cưa anh đó hả? Em không kiên nhẫn đến vậy được đâu."

Mark gõ nhẹ đỉnh đầu Donghyuck, liếc mắt giả vờ giận dỗi. "Này, anh làm nhiều hơn thế nhiều nhé. Mà em đừng có làm cái bộ mặt tự mãn ấy nữa, anh đã chuẩn bị cả một chiến lượt vô cùng hoành tráng rồi. Nên nếu chưa hạ hồi thì chưa biết được Jeno thích ai hơn đâu."

"Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là cậu ấy thích cả hai chúng ta không phải sao? Nếu thế thì cậu ấy nhất định phải thích em hơn rồi." – "Em đừng có tào lao nữa." Donghyuck uốn éo người tránh đi những cú nhéo chết người của Mark, dù vậy vẫn không buông ra hai bàn tay đang đan lấy nhau. Chiến dịch cưa trai này, xem ra vẫn còn một quãng đường dài trước mắt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro