Viết kiểm điểm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request học bá Renjun và đầu gấu Yukhei của @fyngchung   (Detention room au cause I'm unoriginal and boring!)

Renjun buông viết, ngẩn mặt lên nhìn gương mặt đã quá đỗi quen thuộc, tâm trạng bất chợt trở nên vui vẻ hơn hẳn, hai chân không tránh được mà nhịp liên hồi. Ấy vậy mà cậu nhóc vẫn có thể làm ra một vẻ mặt chán chường tột độ, tặc lưỡi vô cùng khuếch trương nhìn về phía chàng trai cao lớn trước mặt.

"Lần thứ 4 trong tuần này rồi đó anh Wong, trong khi hôm nay chỉ mới là thứ 3. Đừng nói với tôi là anh tính học ôn thi đại học ở phòng cấm túc này luôn nhé." Renjun cao giọng, ánh mắt dừng lại ở vết cắt còn tươi máu bên má phải của Yukhei, hai mày nhíu chặt đến khó coi. "Lần này lại là gì nữa đây, ai lại dám làm phật lòng gì anh à?" Nhóc đặt chiếc hộp sơ cứu trước mắt Yukhei, hai tay nắm chặt cố ngăn cái ham muốn được tự tay kiểm tra vết thương cho anh.

"Ơ Renjun em không giúp à? Anh không tự làm được đâu, lỡ như vết thương này nhiễm trùng hay để thẹo thì còn đâu gương mặt đẹp trai em yêu thích nữa chứ!"

"Yêu thích cái đầu anh ý. Đưa đây. Anh đừng nghĩ rằng mỗi ngày đều có vài ba cô gái mê mụi giấu mấy món đồ xinh xắn kèm ít bức thư tình vào ngăn bàn của anh thì đã cho rằng ai cũng sẽ đều thích anh rồi vội dương dương tự đắc. Anh mà vẫn cứ lêu lỏng thế này thì chẳng có tương lai đâu, đến lúc đó thì mấy cô em đó cũng chạy mất thôi." Lời nói thì khó nghe là vậy nhưng đổi lại bàn tay Renjun lướt đi trên vết thương của cậu trai lớn tuổi hơn lại dịu dàng vô cùng.

Yukhei ngẩn mặt nhìn khắp gương mặt Renjun, khóe miệng nhếch lên đầy thích thú trước cái cách lời nói và hành động của nhóc chẳng ăn nhập gì với nhau cả. 

"Ah, Renjun đau." Yukhei rụt người lại, mặt nhăn nhó đầy đau đớn, cả người anh ngã về phía sau, tránh đi miếng bông sát trùng trên tay Renjun. "Anh không sao chứ? Đau lắm hả? Em xin lỗi, em... em đã cố nhẹ tay rồi nhưng mà... Em xin lỗi." Renjun hốt hoảng thu tay về, bối rồi nhìn khắp phòng. Đến khi Renjun sắp ngại đến ngất xỉu rồi thì Yukhei bất ngờ tiến sát đến trước mặt nhóc, nhoẻn miệng cười. 

"Chịu xưng em rồi đó hả, dễ thương hơn bình thường biết bao nhiêu. Đùa em thôi, không có đau đâu, bằng ấy thôi thì có là thá gì đâu chứ. Còn nữa, làm sao mà em biết được có mấy bạn gái bỏ thư tình vào hộc bàn của anh kia chứ. Anh đâu có đem chuyện đó kể với ai đâu chứ. Hừm Huang Renjun em là bí mật theo dõi anh có phải không?" Yukhei tiến sát đến bên tai Renjun để thì thầm câu cuối, không quên kèm theo một cái nháy mắt đầy gợi đòn. Tất nhiên đổi lại cho hành động là một loạt các cú đấm đá liên hoàn ném về phía Yukhei. Dù có dây vào bao nhiêu trận đánh nhau đi chăng nữa thì Yukhei vẫn không thể nào hiểu được bằng cách nào mà một thân hình bé nhỏ như thế lại có những cú đánh chết chóc đến vậy. 

Yukhei bắt lấy cánh tay đang trên con đường tẩn tiếp một cú nữa vào bụng dưới của anh, kéo nhẹ, khiến cho cả người Renjun đổ về phía trước, vừa vặn ngồi vào lòng anh. Nhanh chóng vòng tay quanh vòng eo nhỏ, tựa đầu lên bờ vai thơm mùi lavender, Yukhei lại một lần nữa thì thầm vào đôi tai đã đỏ ửng của cậu trai nhỏ tuổi hơn. 

"Thôi nào, đừng nháo nữa. Em biết rõ vì sao anh lại thường xuyên đến đây kia mà." 

Phải, Renjun biết rất rõ. Cậu dù học có giỏi đến đâu thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ là một hội trưởng hội học sinh mà tất cả mọi người đều tin cậy. Quá nửa những trận ẩu đả của Yukhei đều là do anh đến làm phiền những người đã buông lời không hay về Renjun. Tuy nhiên anh chưa bao giờ nói ra, bởi thế mà trong mắt người ngoài, Yukhei chỉ trông như một kẻ ngỗ nghịch luôn đi đánh nhau với những học sinh vô tội. Có một hôm Yukhei đã buộc miệng thế này. "Anh tìm đến bọn chúng là vì không thể chịu được chúng nói những lời khó nghe đó về người anh thích. Nhưng anh lại càng không muốn người anh thích bị người ngoài đánh giá vì dây dưa với một tên chỉ biết vung nắm đấm như anh."  Phân nửa rắc rối còn lại anh gây ra đơn giản chỉ là vì muốn được gặp Renjun. 

Tuy nhiên Yukhei không biết rằng, Renjun chưa bao giờ có trách nhiệm phải canh giữ phòng cấm túc cả, cậu có thể thoải mái sai bảo bất kì một ai đó làm điều này, hay thậm chí là cứ để mặc phòng không ai canh cũng chẳng sao. Anh càng không biết số lần Renjun đã lặng lẽ xóa tên anh trong danh sách phạt cũng như là giấu đi những bản kiểm điểm nghệch ngoạc của anh. Có lẽ đến một lúc nào đó, Renjun sẽ nói cho Yukhei biết vì sao cậu luôn có mặt ở phòng cấm túc này, còn hiện tại hãy cứ để cả hai tiếp tục tận hưởng trò chơi trốn tìm nay đi. 

"Ôm xong chưa? Xong thì bắt đầu viết kiểm điểm đi." - "Tuân lệnh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro