Này cậu ơi!~ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất đến bốn tháng để Jeno nhận ra rằng nó thích Donghyuck. Chưa từng có ai có thể chiếm đóng tâm trí của nó suốt cả ngày lẫn đêm bất kể có xuất hiện trước mặt nó hay không như cậu. Chưa từng có ai khiến tim nó đập nhanh đến thế, khiến mặt nó rực đỏ đến thế, khiến đầu nó lúc nào cũng căng cứng với những suy nghĩ tựa như một trái bong bóng sắp nổ tung. Nó chưa từng muốn gây ấn tượng với ai đó nhiều đến thế để rồi lại tự biến bản thân thành trò hề khi không thể nhất nổi mức tạ vai thường nhật, dùng rằng không lâu sau đó Mark đã tiết lộ với nó rằng đó chỉ là do Donghyuck luôn tinh ranh thay đổi mức tạ của nó khi Jeno mãi lo nhìn cậu thôi. Và việc đầu tiên người ta thường làm khi nhận ra mình thích một ai đó là gì? Tất nhiên là sẽ vẽ lên hằng hà sa số cách để bật đèn xanh với người ta rồi. Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, ngay khi Jeno đạt được giác ngộ thì Donghyuck cũng tự nhiên chẳng thèm đến làm phiền nó nữa.

Jeno đã nhắc đến Mark rồi đúng không nhỉ? Phải đây chính là lúc người con trai họ Lee ấy bước vào cuộc đời nó và đảo lộn tất cả mọi thứ. Jeno đã luôn biết Mark có một mối quan hệ khá thân thiết với Donghyuck, khi mà anh luôn xuất hiện cùng cậu ở phòng thể hình, nó cơ hồ đoán được rằng Mark là người đưa đón Donghyuck. Tuy nhiên vì cả hai luôn luôn tách nhau ra khi vào phòng tập, Jeno không dành quá nhiều suy nghĩ cho mối quan hệ của họ. Vào những lúc Donghyuck đột nhiên bốc hơi khỏi phòng tập, Mark thường sẽ chủ động bắt chuyện với Jeno, đa phần đều là để bàn về các kĩ thuật nâng cao trong luyện tập, còn lại là để nói xấu về Donghyuck. Từ chuyện Donghyuck có nhiều tật xấu ra sao, đến chuyện nhóc thường xuyên nửa đêm canh ba đến làm phiền Mark như thế nào, cả những lần cậu nhóc bày trò chơi khăm anh oái ăm đến mức anh suýt thì không thèm nhìn mặt nhóc nữa. Mark kể nhiều, thật nhiều, dù anh luôn khẳng định rằng mình đang phơi bày bộ mặt thật ranh ma của Donghyuck, Jeno vẫn có thể thấy rõ những yêu thương nhỏ nhặt đan trong giọng nói của anh, cái cách ánh mắt Mark vô thức sáng lên khi bất chợt nhớ về một kỉ niệm nào đó của hai người, hay nụ cười thường trực trên môi anh khi trông thấy Donghyuck làm một điều gì đó điên rồ ở đằng xa. Dần dà Jeno nhận ra tình cảm mà Mark dành cho Donghyuck hoàn toàn không thể chỉ là tình cảm từ một người anh thân thiết thông thường. Nhưng điều kì lạ là Jeno chưa từng cảm thấy khó chịu về điều ấy, nếu không muốn nói là nó vô cùng mong chờ những cuộc trò chuyện với Mark. Bất kể là chủ để trò chuyện có liên quan đến Donghyuck hay không đi chăng nữa, Jeno chỉ muốn có thể lắng nghe giọng Mark, có được sự tập trung của anh dành trọn vẹn cho mình, nhìn thấy được hình bóng của bản thân phản chiếu trong ánh mắt nâu thanh trong tựa mặt hồ cuối thu ấy mà thôi.

Mọi thứ tưởng chừng như êm đềm ấy bỗng chốc vụt mất khi Jeno vô tình bắt gặp Mark và Donghyuck cùng nhau tay trong tay dạo phố vào ngày lễ tình nhân. Nó không hiểu vì sao bản thân lại lén lút bám theo cả hai như thế, tại sao trong lòng nó lại lẫn lộn giữa hạnh phúc và lạc lõng như thế. Jeno vụt chạy đi ngay khi nó trông thấy ánh mắt đầy âu yếm ấy của Mark hướng về phía Donghyuck, trước khi anh cúi xuống đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ, tiếng cười của cậu vang vọng khắp quảng trường. Những câu hỏi Jeno đã cố chôn vùi nơi góc khuất trong tâm trí của nó lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, không cho nó lấy một lối thoát. Nó biết rõ nó thích Donghyuck, nhưng còn Mark? Thứ tình cảm mà nó dành cho anh là gì? Vì sao nó chưa từng một giây ghen tị với anh, người có được trọn vẹn tình yêu của người nó thương. Vì sao đâu đó sâu thẳm trong tim nó len lỏi một cảm giác ấm ấp khi nó trông thấy cái cách Donghyuck dịu dàng xắn gọn tay áo xuề xòa của Mark. Cái suy nghĩ nó cùng lúc thích hai người mà họ còn đang hẹn hò với nhau khiến nó không biết phải hành xử như thế nào khi đối mặt với Mark và Donghyuck. Vì thế Jeno chọn làm điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nó, trốn chạy. Nó đổi phòng tập, tránh né hoàn toàn những quán ăn trước đây nó hay đến cùng hai người họ, phớt lờ hoàn toàn các tin nhắn hỏi han hay các cuộc gọi. Điều Jeno không thể ngờ là có một ngày nó bị bắt cóc bởi chính những con người mà nó cố trốn tránh đến nhà của Mark, nơi Donghyuck đã hét vào mặt nó về việc cậu đã lo lắng thế nào khi nó bất ngờ biến mất, về việc Mark đã dành bao lâu để dùng tất cả các mối quan hệ để đảm bảo rằng nó không gặp phải bất kì tai nạn nào. Mark có phần trầm lặng hơn, nhanh chóng đan tay với Donghyuck để cậu bình tĩnh lại.

"Jeno, nếu em đã chọn chạy trốn khỏi bọn anh suốt thời gian qua, anh nghĩ em cũng đã nhận ra rồi. Phải, anh và Hyuck đã hẹn hò từ trước cả khi gặp được em, tính đến nay cũng đã được hơn ba năm rồi. Nhưng tình ý mà anh và Hyuck dành cho em là hoàn toàn thật, bọn anh tiếp cận em là vì cảm xúc chứ không phải chỉ là một sự đùa vui. Không, Jeno, em quan trọng với anh không thua gì Hyuck cả và anh tin em ấy cũng nghĩ tương tự. Em không biết được số lần bọn anh đã cùng nhau nói về em, cùng mơ mộng về một ngày em sẽ cho phép bọn anh trở thành một phần quan trọng của cuộc đời em. Anh muốn đưa em và Hyuck đến những nơi hẹn hò đáng yêu, anh muốn chúng ta có thể cùng nhau cuộn người trong chăn xem đi xem lại The Big Bang Theory vào những ngày cuối tuần, anh muốn—"

Jeno từng lâu đã chẳng còn nghe được Mark đang nói gì nữa, ánh mắt nó dán chặt vào đôi môi của anh và nó nghĩ với chính mình Phải mình thích họ, cả hai người họ, nhiều hơn bất kì điều gì. Và với suy nghĩ đó, Jeno vươn hai tay đến cúp lấy gương mặt đang sững lại vì ngạc nhiên của Mark, nhanh chóng khép lại khoảng cách với môi anh, trước khi quay sang ôm cứng lấy Donghyuck, mặt vùi sâu vào hỏm cổ thơm hương bạc hà, rãi lên đấy những nụ hôn nhỏ, bật cười sảng khoái khi Donghyuck bắt đầu la oái oái vì nhột.

"Vậy thì bọn mình đi hẹn hò đi! Vào giờ này hôm nay luôn, hai người rảnh không?"

~~~

Dù là trải qua bao tình huống kì quặc để có thể đến được mối quan hệ hiện tại, Jeno một chút cũng không muốn đánh đổi nó với bất kì điều gì trên đời. Nó thích cái cách cả ba người bọn nó khi cùng nhau đi xem phim sẽ luôn mua một sweetbox và một ghế thường, để rồi chiếc ghế lẻ đó luôn bị bỏ trống bơ vơ còn cả ba sẽ chen chúc nhau trong cặp ghế đôi, nó và Mark ngồi cạnh nhau trong khi Donghyuck thì sẽ ngồi gọn trong lòng của một trong hai người, tất nhiên không bao giờ quên quẳng đôi chân dài xinh đẹp của mình lên người còn lại, thường thì người được hưởng vinh dự đó là Mark. Đã không ít lần cả ba bắt gặp những ánh mắt quan ngại của các cặp đôi xung quanh, hay thậm chí là nhân viên đến làm phiền vì nghĩ rằng bọn nó trốn vé. Dẫu có chút khó chịu thì không có gì có thể so sánh được với những cái cụng vai hay nắm tay bất ngờ từ Mark mỗi khi đến một cảnh phim lãng mạn, hay cái cách mà Donghyuck rút mặt vào lòng ngực nó mỗi khi cả rạp phim chìm đắm trong những âm thanh ghê rợn. Jeno thích cách mối quan hệ của ba người bọn nó luôn bao gồm những sự khẳng định mình không hồi kết. Giả như cuộc cạnh tranh thầm lặng giữa nó và Mark để thi xem ai là người có thể chiều hư Donghyuck tốt hơn, hay những lần nó ganh đua với Donghyuck về việc ai giỏi hơn trong việc nhớ hết những ngày kỉ niệm vớ vẩn mà Mark đặt ra, rồi những lần Mark và Donghyuck ầm ĩ tranh nhau ai là người nhận được nhiều cái ôm từ Jeno hơn, chưa kể đến cái cách cả ba sẽ luôn chìm vào giấc ngủ cùng nhau trong khi thể hiện rằng mình mới là người dành tình cả cho hai người kia nhiều nhất, thường Donghyuck sẽ luôn là người thắng nhờ sự cú vọ đỉnh cao của mình. Không có bất kì coi nhẹ nào cho tình cảm của các cặp đôi đâu, nhưng Jeno thấy vì mối quan hệ này của nó tồn tại đến tận ba người, chính vì thế mà cái khát khao hoàn thiện mình, mong muốn bản thân là tốt nhất càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng mới mẻ, chứa đầy những sự bất ngờ.

Phải Jeno thích như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro