Cuộc nói chuyện giữa những người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hạo nhà ta lách ca lách cách chạy sang ôm mẹ. Làm gì á. Lâu quá các chị quên rồi ý gì. Thằng kia nó bắt sang mẹ khen nó nên bây giờ sang khen đây chứ còn gì. Chị nào quên thì kéo lại tin nhắn nó hù dỗi anh bên trên kia kìa.

"Thế là dễ thương lắm hả?"

Nghe mẹ hỏi tức thì gật đầu như bổ củi

"Dạ. Dễ thương lắm. Còn bảo là luôn ở bên con nữa. Con nói là con thấy hóa ra con không cô đơn bao giờ" (ủa có nói vậy không ta... thôi chốc check lại mess sau :v)

"Thế có định dắt về cho mẹ xem tí không. Cho mẹ xem trước tí thôi nhá. Đừng nói chồng mẹ nha ổng dỗi đó"

"Ủa mẹ muốn gặp hả? Mẹ gặp nó làm gì?"

"Gặp chứ. Mày thích con người ta mẹ phải ngó tí chứ. Sao? Không cho á? Vừa mới gặp nhau dăm ba hôm sao keo thế? Gặp tí thôi mà"

"Ơ. Con bảo thích bao giờ. Khiếp. Mẹ thích thì cho mẹ gặp thôi. Mà mẹ phải khen đấy, nó bảo nó thích khen lắm. Khen cho nó vui"

"Ơ. Sao mày không bảo nó khen mẹ cho mẹ vui mà mày lại bảo mẹ khen nó. Thế bây giờ mày muốn mẹ vui hay nó vui"

"Nó dỗi..."

"Mẹ cũng dỗi thì sao"

Ơ. Gì đấy? Ơ tự nhiên mẹ dỗi. Mẹ dỗi thì biết làm sao. Thằng kia dỗi thì khen nó có khi nó hết. Mẹ dỗi thì không biết làm sao. Nhỏ giờ mẹ dỗi chồng mẹ chứ có dỗi anh bao giờ đâu. Mẹ kì quá.

"Mẹ dỗi á. Con gọi chồng mẹ vào nịnh mẹ nhá"

"Ơ hay mẹ dỗi mày. Dỗi mày. Dỗi mày đấy. Mày mau dỗ mẹ đi mày đổ trách nhiệm sang cho ba mày làm gì. Mày bất công với chồng mẹ là mẹ cũng không chơi với chồng mày đâu đấy. Mẹ ghét mày lắm ấy huhu"

"Con không biết dỗ..."

"Thế nó dỗi mày thì mày dỗ làm sao mày dỗ cho mẹ xem nào"

"Nó dọa thôi. Nó chưa dỗi mà mẹ. Mà sao mẹ hỏi cái gì kì quá. Chưa dỗi mà như là mẹ mong cho con bị dỗi ấy"

"Mẹ hỏi thôi. Định viết lại huhu. Mà thôi. Sợ chồng mẹ buồn. Ngày xưa toàn ship ổng với anh hàng xóm. Còn viết truyện in ra tặng anh kia. Ổng dỗi mẹ trước. Thôi. Không chơi ngu"

"Thế mẹ muốn gặp nó hả. Mà nhà nó ngược đường nhà mình. Xa quá trời. Chở nó về đây xong chở nó về nhà đạp tét giò á mẹ"

"À đấy. Mẹ hỏi tội mày đây. Mày làm sao mà thằng Dũng nó quạo lên thế hả. Này nhé hồi bé mày làm nó té xe mà mẹ nó gầm gừ mẹ tới giờ đó mày mà làm gì nó quạo đi mẹ nó cào nhà chồng mẹ đó nha"

"Con quên đèo nó về". Tội lỗi quá à

"Sao lại quên. Thằng người to như thế chứ có phải nhúm cơm nắm đâu mà quên"

"To đâu mà to. Mẹ này. Như cái kẹo mà to gì. Thằng Hiền nó to hơn. Nó đứng chắn mất tiêu con hổng nhìn thấy gì nữa... nên con đèo nó về. Về thằng Dũng nó đục cho một cái bầm mắt lăn trứng tối giờ nè. Thôi... mẹ đừng mắng con... lần sau con hứa không quên nó nữa đâu mà huhu"

"Sao mày mê trai giống mẹ thế. Chẳng giống chồng mẹ gì cả cái thằng này. Ổng mà biết chắc ổng buồn mày lắm đó"

"Ủa mẹ kì quá. Hai cái mặt y chang mà mẹ nói không giống thì như nào mới giống. Mẹ nói vậy ba mới buồn đó. Dỗi cho mẹ coi"

"Thế sao... mày có dắt nó về cho mẹ xem không?"

"Thì để con hỏi nó đã. Xong. Hay mẹ đánh ô tô đón con đi chứ nhà nó xa lắm. Đạp xe 3 4 vòng vậy... chết"

"Thì mày vẫn đèo thằng Dũng ngày mấy chục vòng đó thôi. Có sao đâu"

"Mẹ buồn cười. Thằng Dũng nó là cái kẹo mi nhon thì thằng Hiền nó là cái nồi cơm điện. Mẹ không hiểu đâu..."

"Người ta bảo bỏ gì chứ ngu nhất là bỏ cái nồi cơm đấy con trai mẹ ạ. Xách cái nồi cơm của mày về đây cho mẹ xem"

"Nhưng mà... xa lắm"

"Mẹ dỗi đấy :(((("

"Con không ngại đường xa. Con chỉ cần lí do thôi mẹ ạ"

"Lí do là mẹ muốn. Không nói nhiều"

.
.
.

Sáng sớm có hai thanh niên đứng cò kéo nhau trước cổng nhà. Người cứ lay còn người cứ đẩy ra.

Sau người ta lại nghe giọng thanh niên sẹo mỏ lanh lảnh dụ dỗ

"Thôi anh Dũng... anh lên đây em đèo. Ông Hạo ổng không qua đâu. Thiệt đó. Anh còn dây dưa là trễ học đó nha"

Thanh niên sẹo mặt đánh chết không sờn. Hất mật né qua

"Không. Tao phải chờ bằng được nó. Tối qua lúc tao đục vào mặt nó nó đã hứa sẽ không quên tao rồi. Mày sợ trễ mày đi trước đi"

Kim Đông Anh gác chống xe chạy lại lôi kéo

"Anh bớt xàm đi. Lời hứa sinh ra là để thất hứa thôi anh đừng tin người nữa. Sáng sớm em đi mua cơm cho anh thấy ổng đứng mua bánh mì cho thằng Hiền đầu ngõ kia kìa. Em thề. Anh phải tin em chứ"

"Sao mày biết nó mua cho thằng Hiền"

"Còn ai ăn được hai ổ bánh mì chà bá lửa như nó. Ông Hạo mua cho nó chứ còn ai. Nó là phần thiết kế. Sáng ra đọc code "Hiền xinh trai" là cô bán bánh mì auto đưa cho hai ổ hổ lốn. Xong vô nhà thấy thằng kia lấm lét chuồn ra chứ có đi xe đâu. Không ổng mua đồ ăn rồi đón nó chứ ai. Nhà ngược đường đạp tét giò đi mua 2 ổ bánh hả"

"SAO NÃY GIỜ MÀY KHÔNG NÓI?"

"ANH CÓ HỎI ĐÂU MÀ EM NÓI"

"BÌNH THƯỜNG MÀY NHIỀU CHIỆN LẮM MÀ"

"ANH ĐANG DỖI NÓI LẮM CHO ANH ĐỤC LUÔN VÔ MẶT TUI HẢ. GIỜ CÓ LÊN XE KHÔNG TRỄ HỌC RỒI ÔNG NỘI"

"Không". Anh Dũng rep câu này mặt ỉu xìu lắm bây ơi

"Thôi thôi. Em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Em không sợ trễ học em sợ anh bị trống điểm danh thôi. Lên đi. Em đèo. Năn nỉ. Nha."

"Ừ. Năn nỉ mới đi đó nha"

"Dạ dạ. Lên chưa chạy nha"

"Ờ"

"Thằng Hạo hôm nay về chết mẹ với tao luôn nè"

-----------------

Nay 14/2 nên tui sẽ ráng update thêm phần đặc biệt mừng sinh nhật em Hiền nữa nha hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro