Drama Valungtung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này anh ơi. Sắp tới là 14/2 anh biết là ngày gì không?"

Từ Anh Hạo vừa đạp xe vừa thở vừa vểnh tai nghe đằng sau hỏi gì còn đáp

"Biết. Valentine chứ gì. Sao nữa"

"Không phải đâu"

"Ủa chứ không thì valungtung hả (va trúng mày đạp sml nè huhu ăn vừa thôi nặng vãi)"

"Va gì có mà Valak. Sinh nhật em. Nhớ đấy nha. 14/2 là sinh nhật em. Anh mà quên là không vui đâu đó (em nghe hết đó)"

"Nhớ... trời ơi Hạo nhớ rồi. Mà... muốn gặp mẹ anh không"

"Ủa... gì tự nhiên gặp mẹ anh chi. Ủa em làm gì sai hả?"

Cái nồi cơm đằng sau nghe phụ huynh thì hơi hoảng. Ủa hay mẹ anh biết anh bị nó hành nên gọi nó hỏi tội

"Đâu. Mẹ anh nói muốn gặp mày á. Bảo không cho thì dỗi. Cho nên anh bảo để anh hỏi mày. Mẹ bảo đèo mày về nhà ăn cơm đó"

"Chờ qua sinh nhật em đi ha. Bây giờ sớm quá"

"Ủa ăn cơm ngày nào mà không ăn còn sớm muộn gì dạ má"

"Ủa anh kì quá ngày nào không ăn thì qua ăn ngày nào không được trời ơi. Giờ em muốn chờ qua sinh nhật em em mới chịu đó được hông. Nhớ mua quà đó nha"

"Biết mày thích gì mà mua"

"Anh phải tự biết chứ"

"Rồi rồi rồi. Mệt hai người mí người quá à. Mẹ thì đòi ngay còn mày thì bảo chưa... khổ ghê. Bán sữa chua thôi mà. Khổ vậy trời"

"Khổ lắm hả? Nặng hông?"

"Nặng chết mẹ"

"Nói em đó hả"

"Đâu. Nói mấy chai sữa chua chứ nói mày hồi nào"

"Thôi ráng đi. Ngày nào cũng đầy mấy chị đẹp xếp hàng mua không bán uổng". Ráng bán đi mốt mấy bả không dám tới mua nữa đâu anh =))))) vì có em ở đó rồi =)))))

.
.
.

Anh Hạo xách cặp vô lớp đã thấy Dũng Sẹo mặt hằm hằm ngồi ở bàn mình... ôi cái bàn dát vàng .. à không. Đấy không phải vấn đề. Vấn đề là anh chợt nhận ra anh đã quên mẹ nó luôn điều hôm qua đã hứa. Tự nhiên chột dạ thấy hốc mắt đau đau. Bẽn lẽn đi tới chỗ ngồi nở nụ cười khả ái với anh bạn thân =))))

Thấy "tội nhân" lết tới, anh Dũng đứng bật dậy gào

"MÀY CH.."

"Khoan khoan. Tao có chiện này muốn thỉnh mày. Chiện rất là quan trọng"

Em Hiền thập thò ngoài cửa thấy Dũng Sẹo ngồi xuống, anh Hạo buông cặp ngồi theo. Hai anh chuẩn bị tư thế tâm sự tuổi hồng thì... ủa ông Hạo này khôn ghê bay. Cũng đâu ngốc lắm đâu. Còn biết đánh lạc hướng.

"Nói gì nói nhanh lên"

"Mày có thích thằng Đông Anh.."

Chưa nói hết câu đã bị anh Dũng nhà ta đưa tay chặn mỏ. Mắt đảo một vòng tá hỏa quay đầu nhìn loạn một vòng thấy không ai để ý mới cốc đầu Anh Hạo chửi nhỏ

"Bộ mày điên hả. Sao mày hỏi ở đây. Bộ mày muốn cả cái trường này biết tao có liên quan đến nó hả thằng chó. Tao đập cho hẻo luôn giờ nhây hảaaaa"

"Ủa cả trường này biết mày là bồ nó mà. Không liên quan hả?"

"Bồ bịch gì điên hả. Quen nó để hành tao tức chết hả"

"Sắp valentine mày ơi, còn vài bữa à. Mày không tính mua gì cho con người ta hả"

"Điên hả. Nó mua cho tao chứ sao tao phải mua cho nó"

"Ủa gì kì dạ. Mày con trai mày mua chứ để nó mua hoài. Lễ gì nó cũng mua mà đồ ăn sáng mày cũng nó mua á nha"

"Ủa chứ nó con gái hay gì?"

"Ừ ha. Nó con trai"

"Vậy nó mua đúng rồi"

"Ừ ha..."

"Ủa mà ai nói mày tao bồ nó dị @@"

"Cả trường này đồn mà. Mày có cãi hồi nào đâu"

"Có ai nói tao đâu mà tao cãi"

"Nó lẽo đẽo theo mày 2 năm nay luôn mà sao mày chai lì quá vậy Sẹo. Mặt mày Sẹo chứ tim mày có sẹo hông sao mày lì quá dị"

"Ủa đụ tao sẹo kệ mẹ tao. Bộ tao sẹo tại tao hay tại mày. Tao méc mẹ mày nha"

"Dạ không. Tại em huhu. Tại em hết tất cả. Anh tha cho em sau này em hổng dám nữa. Tại em thấy anh dây dưa với nó hoài em mới hỏi thôi. Sáng nay nó đèo lên hả"

"Ờ. Tao cũng không muốn vậy đâu. Mà nó vồ vập quá à tao hoang mang. Thôi chắc valentine nó cũng lại bày đặt tỏ tình thôi à. Tới đó tao sẽ si nghĩ"

"Ò. Thôi mày nghĩ đi tao cũng nghĩ chiện của tao"

.
.
.

Sáng sớm tinh mơ Trịnh Tại Hiền tỉnh ngủ vì tiếng lọc cọc to hơi không bình thường trong phòng. Mở mắt thấy cửa phòng không khóa. Trên tủ đầu giường có cái túi nilon đen nhăn nhó dính tờ giấy note màu hồng... quái... nhìn không ra đâu vào đâu. Với tay lấy xuống coi. Té ra là chữ ông anh họ nó chứ đâu. Bố khỉ thứ người lập dị. Cái gì đây???

"tặng mày. Quà sinh nhật"
                         Đông Anh

Ủa vậy là xong? Qua thấy hí hoáy viết cái thiệp dài ngoằng tới khuya, còn gói hộp quà màu hồng gắn cái nơ chà bá mà. Đâu? Sao bây giờ thành cục xà bông trong túi nilon ịn tờ note chữ nghĩa nguệch ngoạc ra như này. Ủa rồi nó ngủ toàn khóa trái cửa sao ổng vô đây được.

Tung chăn chạy ra cửa... à... thủng một lỗ :))))) Gọi cửa thì không gọi đục luôn cái nắm cửa của người ta? Thứ anh gì đâu chứ không phải anh ruột là đúng rồi. Cái cục xà bông kia bộ mắc hơn cái nắm cửa hay gì mà phá quá vậy trời. Mở cửa đi ra thì chân sút trúng cái nắm cửa thằng anh nó quăng đấy. Có hơi tê. Sinh nhật hay ngày gì mà đen đủi dữ. À không. Ở chung với thứ anh lượm này đã là một loại xui xẻo rồi... trừ bỏ vẫn được nấu cơm cho ăn.

"Ủa mày dậy rồi đó hả? Giặt đồ chưa? Chưa thì giặt phơi đi đã rồi đi học."

"Trời đất. Tính ra nay sinh nhật em luôn á. Bộ anh định hành em chết tức tưởi ngay ngày má đẻ luôn đó hả. Xong anh làm gì mà anh tặng người ta cục xà bông sinh nhật là ý gì? Sao chữ ghi ít dị? Ủa bình thường anh nhiều lời lắm mà. Rồi mắc cái gì đục luôn cái cửa phòng người ta. Em lên em méc ông Sẹo nha hồi ổng tưởng biến thái ổng chạy xa ráng chịu nha"

"Mày mắc cười ghê á. Mày ngửi coi cái cục đó thơm hông?"

Ta kêu ngửi thì ngửi chứ sợ gì. Ờ thơm.

"Thơm"

Đông Anh cười toe toét

"Há há thấy chưa. Tau nói mà. Cho mày cái cục đó. Tau dùng mạng lưới tình báo khắp trường mới xin được quả thông tin ông Hạo thích cái mùi này đó. Tặng cho mày. Mày đem giặt đồ đi xong tối mặc coi ổng có hít mày cả tối không. Không được nữa tau lại bày mày cách khác"

"Ủa có vụ này luôn. Mà xà bông cục sao giặt ba. Anh bị dở hả? Rồi em nhét cục này vô máy luôn hay gì?"

"Ủa mày điên hả? Giặt tay đi. Lười thì giặt một bộ đồ tối mặc thôi. Chứ quăng cái cục này vô máy cho tan nát teo héo hả. Giặt lẹ đi trễ học giờ. Lẹ ổng qua đón bây giờ đó. Thứ gì sáng cho trai chờ nửa tiếng"

"Ủa chứ sáng anh không chờ ông Sẹo cả tiếng hả mà bày đặt.. êww"

"Xin lỗi anh yêu tao làm việc nhanh gọn lẹ nha thằng quỷ. Tại ăn lâu thôi nha..."

Mặc kệ thằng anh nó đứng ca bài ca "bồ tau là nhất" lanh lảnh bên ngoài. Em Hiền bỏ vào trong tìm đồ tối mặc. Tối nay người ta hẹn trai đi ăn sinh nhật mà. Phải tươm tất. Nói chung không thể hẹn mỗi anh Hạo được thế cái ông ngốc đấy khéo lại ngại không đi. Cho nên lại thành ra tiện trường có tổ chức valentine cho các cháu mua hoa tặng nhau, thắt chặt tình thân gì gì đấy... nói chung thì học sinh tự do tặng hoa tặng socola qua lại cũng được. Lễ mà. Thoải mái. Chờ tối tan học thì rủ bạn cùng lớp ra ngoài ăn sinh nhật một bữa. Hí hoáy xong nhớ ra đợt đi chơi có mua cho anh crush cái áo khoác mới. Thôi đem giặt luôn đi cho thơm tho.

.
.
.

Xong thì tối quả nhiên là có thanh niên ngồi gần người ta cứ hít hít người ta thật. Mà chuyện nào có êm ả thế mà xong. Chẳng là lúc đi thì đem cái áo đi tặng người ta xong ngớ ngẩn không biết nói sao em nó vắt đại lên cái ghế người ta ngồi... hai đứa ngồi cạnh. Anh lại tưởng áo đấy của em... thì đúng của em thật. Mà của em mua cho anh khổ quá.

Nhân vật chính thổi nến cắt bánh xong chưa kịp ho he gì thì có bạn gái chạy ào vào dúi cho hộp socola hình trái tim đỏ. Khổ thế chứ. Chẳng hiểu sao anh Hạo thấy em Hiền cười lại thấy không vui. Bánh kem nó cắt mình mua mà hộp quà to nhất kia cũng mình tặng mà nó chưa cười cảm ơn một cái thôi lại nhận socola của người ta cười tít cả mắt. Ô buồn cười nhỉ. Chưa kịp nói gì lại thấy bao nhiêu bạn tặng quà cứ rối rít cảm ơn người ta. Toàn con gái chứ. Nghĩ bực bực sao bỏ về.

Anh Hạo mà không tỉnh thì chắc không còn ai tỉnh nữa. Anh bỏ về nhưng anh thấy cái áo khoác của em thơm nên anh cáu quá anh ôm về ngửi cho đỡ buồn...

Bên này lúc em Hiền chưa nhìn ra thì bên kia thằng Đông Anh thấy người hùng hổ xách đồ ra ngoài, thế là lại chạy theo túm lấy

"Ơ này. Ông đi đâu đấy"

"Tao đi về"

"Ơ ông điên à. Ông về thì tôi làm sao". Ý là ông về rồi ai chở thằng Hiền về, còn ông Dũng nữa sao giờ.

Chả hiểu sao bình thường thì tránh người ta như tà xong bây giờ thấy con Họa Mi chạy ra ngoài thì anh Dũng cũng chạy theo. Đời buồn đi ra thấy nó kéo tay thằng bạn nối khố... ủa gì vậy? Nọ hỏi người ta sao không chịu thằng Đông Anh là ý gì dạ? Ý là không chịu đi rồi chai lì quá để cho tao hay gì. Điên chưa. Anh Dũng lại nhẩm mồm "mày chết mẹ mày với tao". Xong xịn vãi anh bắt taxi về. Về rồi mới thấy có gì sai sai
.
.
.

Tối tan tiệc về chị gái bên lề hội "thẳng" nam cap được một hàng drama đêm valentine trên facebook

Johnny Hạo đã cập nhật một trạng thái

"Vì người làm bao nhiêu thứ đổi lại mình được chi?"

Hiền Pinkeu đã thêm một ảnh mới

"Hôm nay ăn sinh nhật bé có để quên cái khoác màu xám rất thơm. Anh chị nào có thấy hay lấy nhầm cho bé xin lại nha. Bé cảm ơn nhiều nhiều *hôn một cái*
Ai cầm cho bé xin lại nha. Áo size chà bá lấy không mặc được đâu. Bé cảm ơn lần nữa ạ"

Thái Dũng Lý ké. Lúc về không biết có thằng ngu nào xỏ nhầm đôi giày tao. Lúc đi đỏ đất một đôi về nhà mới thấy đỏ tươi một màu. Thằng mù nào xỏ nhầm đổi lại hộ bố ngay nhé.

Hiền Pinkeu @Kim Họa Mi =))))))))))))

Kim Họa Mi @Hiền Pinkeu mày thôi đi nha

Johnny Hạo đã thêm một ảnh mới
(chế độ bạn bè)

"Sau tất cả tôi hay thứ kia mới quan trọng?"

Kim Họa Mi @Johnny Hạo sau tất cả thì tôi hay đôi giày mới quan trọng?

Johnny Hạo @Kim Họa Mi sau tất cả thì tao nghĩ tao không quan trọng lắm

Kim Họa Mi @Johnny Hạo sau tất cả thì valentine-socola-hoa hồng vẫn không thể bằng nổi một màu đỏ đéo được tươi.


Kim Họa Mi đã cập nhật một trạng thái

"Lỡ buông lời yêu anh... bị anh xa lánh. Biết sao giờ sao em phải đèo thằng quỷ kia về???"

Thái Dũng Lý đã thêm một ảnh

"Liệu có ai bên tôi chân thật"

Johnny Hạo anh ơi sao anh unfr em vậy. Em đã làm gì sai ạ :(

Kim Họa Mi "nếu như anh cần em sẽ luôn bên anh" ~~

Thái Dũng Lý @Hiền Pinkeu bảo với anh mày là Mỹ Tâm nói "người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa"

Hiền Pinkeu @Kim Họa Mi hãy nhìn vào sự thật nếu anh không mù

Johnny Hạo anh ơi còn em thì sao ạ huhu

Kim Họa Mi @Hiền Pinkeu nói với anh yêu của tao là Bảo Anh hỏi "giờ anh muốn em phải sống sao"

Hiền Pinkeu @Thái Dũng Lý anh ơi anh em hỏi anh muốn sao

Thái Dũng Lý @Hiền Pinkeu bảo với nó là Erik kêu "Tới đây được rồi. Chắc không thể đi xa nữa đâu em" thôi đi đi. Hết rồi. Mai đừng qua nhà tao nữa

Hiền Pinkeu @Kim Họa Mi ổng kêu tới đó thôi... "Anh lỡ vô tình thương em như là em trai" rồi haha

Thái Dũng Lý @Hiền Pinkeu nó không phải em trai tao. Tao không có thứ em như nó =.=

Johnny Hạo anh ơi em là em anh nè huhu

Kim Họa Mi @Thái Dũng Lý Soobin Hoàng Sơn gửi lời "Đừng để khiến đôi ta chia xa. Chỉ vì một điều nhỏ bé thôi em ơi"

Thái Dũng Lý @Hiền Pinkeu Mày nói anh mày là Bích Phương rep "Thôi anh đi đi không cần phải nói ra làm gì"

Johnny Hạo anh Dũng ơi còn em huhu

Kim Họa Mi @Hiền Pinkeu ý ổng là "nếu như em bảo anh đi đi là chỉ mong anh sẽ ở lại" đó hả?

Thái Dũng Lý @Kim Họa Mi Justa Tee bảo mày "như thằng điên" =))))

Hiền Pinkeu @Thái Dũng Lý "Crazy man fall in love" anh ạ =)))))

Kim Họa Mi @Thái Dũng Lý "Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" hihi

Johnny Hạo @Kim Họa Mi nói với nó là rep tao đi huhu

Johnny Hạo Anh Dũng ơi accp em pls

Thái Dũng Lý @Kim Họa Mi có tao vẫn bình thường nè =))))

Kim Họa Mi @Thái Dũng Lý Tiên Tiên bảo là "Em không thể"

Hiền Pinkeu @Thái Dũng Lý ý ổng nói anh không thể là anh cũng bị điên đó anh chứ không thể bình thường đâu =)))))

Johnny Hạo anh Dũng ơi anh đánh rơi em nè T.T

Thái Dũng Lý @Kim Họa Mi OSAD bảo "Em có thể" nhé =))) vì tao có yêu mày đâu

Thái Dũng Lý @Hiền Pinkeu tao biết đọc =.=

Hiền Pinkeu @Thái Dũng Lý ủa biết đọc sao bắt em nói lại hoài dạ.

Johnny Hạo Ơ không ai quan tâm tôi vậy huhu

Hiền Pinkeu @Johnny Hạo có em nè. Em call anh cháy máy tối giờ anh bỏ đi đâu không đèo em về thế hả. Làm em một mình đi tìm cái áo muốn chết.

Thái Dũng Lý @Hiền Pinkeu tao thích

Kim Họa Mi @Hiền Pinkeu bồ tao thích vậy đó. Thích bắt bẻ hông

Johnny Hạo @Hiền Pinkeu ủa rồi bây giờ tôi quan trọng hay cái áo của mí ngừi quan trọng

Hiền Pinkeu @Johnny Hạo cả hai đều quan trọng nhưng nếu tìm được cái áo thì anh sẽ trở nên quan trọng hơn đó. Và em đang bị ăn hiếp kìa anh nói gì đi huhu

Thái Dũng Lý xin thông báo là anh đây độc thân nhé =)))) @Hiền Pinkeu ủa ai làm gì mày đâu

Kim Họa Mi @Hiền Pinkeu tao chỉ mất 3 giây để chạy sang phòng mày và thủ tiêu mày chờ 30 phút sau ông Hạo qua hốt xác mày nha em. Dám nói về "độc thân" của tao như thế hả

Johnny Hạo @Hiền Pinkeu hóa ra tôi vẫn chỉ quan trọng khi tìm được cái áo khoác đấy.

Hiền Pinkeu em đi ngủ =))))

Hiền Pinkeu đã cập nhật một trạng thái

"Chả hiểu thế giới của tôi nói gì. Thôi thì chúc anh ngủ ngon"

Johnny Hạo đã cập nhật một trạng thái
(chế độ tùy chỉnh trừ Hiền Pinkeu)

"Đời buồn thanh niên dỗi "bạn" bỏ về, ôm theo cái áo khoác "bạn" bỏ trên ghế về hít cho đỡ nhớ mùi.
"Bạn" về "bạn" up bài tìm cái áo khoác chứ éo thèm tìm anh ta :(((( mặc dù giờ này anh ta vẫn chưa về nhà.
Anh buồn không biết vì sao anh buồn :((("

-----------

Ơ đm tôi nhớ tôi đã bấm vào xuất bản rồi cơ xong bây giờ định vào up phần mới thì ôi vãi... vẫn ở dạng bản thảo à huhu

Thế thôi tôi thêm vào luôn thành một phần dài cho liền luôn. Đỡ phải nghĩ tên phần mới. Tự nhiên thành lỡ hẹn valentine mất tiêu :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro