Nghe nhạc không có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích nghe nhạc lắm, nghe mọi lúc luôn. Ăn chơi nghỉ ngơi, đi đường hay đang học cũng muốn nghe. Tôi thậm chí còn kết thân với một đứa bạn chỉ vì cả hai cùng thích nghe nhạc khi đi tắm. Ở nhà trọ thì không sao, nhưng về nhà thì ba mẹ tôi lại không thích lắm. Nghe cái nhạc xì xà xì xồ mà nghe hoài, kiểu vậy. Xem phim Hàn hay show hài Hàn Quốc thì bố cũng tránh luôn.

Có lần đi rửa bát quên mang điện thoại, tôi phải ới chị gái mang vào hộ vì chót mang găng tay với tạp dề rồi. Thế là mẹ cáu, mẹ bảo

"Làm gì mà lúc nào cũng dính lấy cái điện thoại? rửa bát mấy giây mà nghe nhạc làm gì không biết".

"Con sợ ma, nghe cho có tiếng đỡ sợ"

"Mày nhìn thấy ma bao giờ chưa? Sợ cái gì mà sợ"

Tôi đáp lại luôn, "Thịt chó có người ăn, người không. Tại sao mẹ lại bắt con không được sợ ma"

Mẹ tôi lúc đấy kiểu cạn lời với tôi luôn, chỉ cười. Còn con chị gái cười như được mùa xong bật nhạc dùm tôi luôn.

Sau này tôi có kể con nhỏ em tôi quen trên mạng, nó khen tôi 'chất lừ'.  

Xong hôm nọ, lâu lắm cô bạn cũng xóm mới sang chơi. Trọ gần nhà nhau mà nhà ở quê cũng gần mà thi cử với sửa đường làm tôi chả có hứng nào sang bên đó và nó cũng vậy. Thành ra đến 2 tháng không gặp, làm tôi lỡ mất mấy buổi ăn chực và giờ thì chẳng còn nữa. 

Ai xì, lạc đề. Chuyện trọng điểm ngay đây. Chẳng hiểu nói chuyện một hồi về vụ nghe nhạc tự nhiên lân ra vụ nghe nhạc trong nhà xí. Tôi hỏi nó có nghe nhạc trong lúc đi đồng không. Ôi kiểu nó ngạc nhiên cực kì

"Đi wc đem điện thoại vào nhiều vi khuẩn lắm"

Sau khi được chị em tôi giải thích theo cách hiểu của chúng tôi, rằng chỉ lúc dùng giấy ở khâu cuối mới có vi khuẩn, không lo bẩn điện thoại thì có thể gác lên bên thành tường đó, thì nó lại bảo

"Nghe nhạc đi ị không tập trung được"

Trời ơi, không tập trung, thực sự xD không biết nói gì với nó nữa luôn. Nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao lại mất tập trung được. Xong nó thấy chị em tôi cười ghê quá mới bảo, chỉ nghe nhạc không lời lúc học bài thôi.


Âm nhạc thực sự là một điều cực kì tuyệt vời, đối với tôi mà cũng có thể đối với nhiều người khác nữa. Nó cứu được người cũng giết được người. Vì nó mà có những người tôi thương bị áp lực cực kì nhiều, hy vọng nó không khiến họ rời xa tôi. Hãy cùng nhau cảm nhận những điều tốt đẹp thật nhiều nhé!

Có thể mọi người không thích, nhưng nó làm tôi nhớ một người cực kì, tôi đã chẳng để ý từ lâu nhưng giờ mỗi lần có gì liên quan đến cậu ấy đều khiến tôi chú ý. Như âm nhạc chẳng hạn. Thế nên kết thúc vụn bánh này thật có chút buồn... Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro