Cảm hứng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 4 thứ ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến lí tưởng sống của tôi: Gia đình, thần tượng, sách và phim.

Gia đình là tất nhiên, cái này thì ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng thôi, vì họ ở bên ta suốt mà. Từ nhỏ đến lớn thì tôi ở bên gia đình rất lâu, thực sự, chắc chắn nhiều hơn những đứa bạn khác, vì đi học xong tôi chỉ về nhà, ít khi đi chơi bời đâu. Đây cũng là do ảnh hưởng từ gia đình mà ra, ảnh hưởng sâu đậm đến nỗi nhiều khi tôi thấy mình tự kỉ một cách tiêu cực. Gia đình định hướng tính cách của tôi rất nhiều luôn. Giả như đi học là không được quay bài, học hành chăm chỉ, nghe lời và tôn trọng thầy cô tuyệt đối, không quỵt tiền ai, không lấy cái gì của ai mà không trả lại, vay tiền ai là khi có phải trả ngay lập tức, không tiêu xài lung tung khi không phải tiền của mình làm ra,... 

Nhà tôi không khá giả, nói trắng ra là nghèo. Thế nên có một thời gian hồi nhỏ bố mẹ phải gửi 2 chị em ở nhà ông bà ngoại để đi làm xa. Được 3 năm thì chị em tôi nhớ bố mẹ với nhà cũ kinh khủng, đòi về ầm ĩ nên bố mẹ thương mới chuyển về. Đồng nghĩa với đó là nhà tôi lại nghèo. Công nhân làm thì vất vả mà lương thì bèo bọt, lại nuôi 2 đứa con. Có lẽ cũng vì thế mà chị em tôi cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều, hoặc là có lần đòi rồi bị mắng nên không dám đòi nữa. Cả 12 năm đi học,  tôi chỉ dám xin tiền học thêm, tiền gửi xe, tiền mua quà sinh nhật bạn với các khoản tiền bắt buộc trên lớp. Tôi chẳng dám có quỹ đen, có tiền lì xì với học sinh giỏi mấy chục nghìn cũng đưa mẹ. Hồi đó,  ngẫm lại thấy mình ngoan vl =)))

Mà không có tiền thì chỉ có thể nằm nhà xem tivi là sướng nhất rồi, còn đi được đâu. Ở nhà nhiều đâm ra lại thích ở nhà, chả thích đi chơi. Không đi đỡ tốn, mà ở nhà nhiều lại chẳng thích chỗ đông người nữa. Hồi nhỏ tôi rất hay ngại, ra đường đông người nhát lắm còn về nhà đánh nhau với chị thì chẳng kém ai. Lớn lên thì xem phim nhiều quá -.- nên muốn tỏ ra yêu đời mạnh mẽ, dần quen rồi thì lại ở nhà nhiều quá lại về mode. Chán thế không biết.

Mục tiêu sống của tôi chẳng rõ ràng lắm, không muốn làm sếp, không muốn đi đây đi đó khắp thế gian, cũng chẳng phải làm tỉ phú hàng đầu thế giới. Tôi chỉ muốn làm một đứa con gái mà bố mẹ có thể tự hào. Mục tiêu từ đó cũng rõ hơn đôi chút, muốn thực hiện ước muốn của bố mẹ tôi. Bố tôi thì không hay tâm sự nên cũng chưa rõ bố muốn làm gì. Thỉnh thoảng bố tôi cứ đòi về quê sống, mẹ tôi bảo là "về hít ph*n trâu, cuốc giun nuôi ngan ở quê nội ấy", bố tôi cũng lườm lườm rồi kệ. Mà cái này thì dễ mà, đâu cần tôi làm gì nên tạm gác nguyện vọng của bố ở đó. Còn mẹ tôi thì, "Ước muốn của mẹ đơn giản lắm, bé tí ấy mà, mày cho mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, " tôi trừng mắt nhìn thì chuyển thành, "không thì du lịch vòng quanh Việt Nam cũng được, Nha Trang với Đà Lạt các thứ đấy, thế thôi". Đến toát mồ hôi hột!!


Còn thứ hai chính là thần tượng. Thần tượng vừa có thể dùng âm nhạc, vừa có thể dùng lí tưởng sống của họ truyền lửa cho tôi. Mà đối với những người có nét tương đồng thì lại càng khiến tôi nghe theo răm rắp, đôi khi ngẫm còn thấy đúng vô cùng. Bố mẹ còn cãi lại chứ idol cãi người ta cũng đâu có nghe nên có cãi lại bao giờ đâu ^^ ai nha~ 

Âm nhạc ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi cực kì nhiều. Dù chẳng biết họ là ai hay họ đang hát gì tôi cũng chưa chắc hiểu vì tôi toàn nghe nhạc Hàn. Cái loại nhạc bằng một ngôn ngữ tôi có thể hiểu, thường tôi lại chẳng nghe. Cái thói quen "mỗi lần nghe nhạc hát bằng ngôn ngữ mình hiểu lại nghe thật kĩ xem người ta đang hát gì" làm tôi không thể nào tập trung lắng nghe cảm xúc của bài hát. 

Có đôi khi tôi nghe một bài hát buồn lúc đang vui, nghe một hồi buồn theo muốn khóc. Hoặc nghe nhạc vui lúc buồn, thấy sao mình buồn mà người ta lại vui vẻ, thực là buồn quá đi, thế là buồn hơn. Thế nên máy tôi thường có những bài nhạc nhẹ nhàng và buồn nhiều hơn, có thể nghe mọi lúc mà không sợ bực mình xóa mất. Thỉnh thoảng có bài buồn ơi là buồn mà nhạc vui kinh người, đến lúc kiểm tra lời lại khiến tôi ngẩn người. Mà có những bài deep ơi là deep mà lời lại như một trò đùa, làm đọc xong 'đỡ' thích bài đó hẳn luôn :)) 

Dù sao thì âm nhạc vẫn luôn là liều thuốc xoa dịu tâm hồn tôi tốt nhất. Dù cho tôi chẳng thể nào cảm nhạc như bao người, cũng hát không hay, nhảy thì khòng khèo lạc nhịp, đôi khi cứ ú ớ theo nhạc mà chả biết là đang hát gì. Và quan trọng là âm nhạc không bao giờ bỏ rơi tôi, lúc nào cũng có thể nghe thấy những thanh âm khiến tôi thấy hạnh phúc một chút, bớt cô đơn một chút. Âm nhạc còn có công dụng chữa bệnh sợ ma mỗi lúc phải ở một mình nữa ^^

Còn thần tượng đã tác động đến lí tưởng sống của tôi thế nào ư? Lại một câu chuyện dài nữa rồi. Tính tôi còn hay dông dài mà nói về cái gì thích là cứ gọi là như vòi nước vỡ van ^^

Có nhiều người lắm nhưng kinh điển nhất là tình đầu của tôi, Shim Chang Min aka thầy Hưng mẫu mực =))) Ngày đó, còn nhỏ, học hành cũng bình thường, mà cứ vô môi trường mới thì chuyển từ khá giỏi thành trung bình khá. Mà tính tôi lại còn nhát, nên mất cứ gọi là 2 năm để thích nghi với môi trường mới cơ. Đừng nghĩ từ cấp 1 lên cấp 2 là chuyện nhỏ. Dù nó chẳng phải thi thố căng thẳng nhưng nếu không có điểm tựa thì bạn sẽ tiêu tùng trước khi đến kì thi để vào cấp 3, chắc chắn, và tôi đã bị vậy đó. Bài tập trong sách giáo khoa cũng không giải nổi, sống qua ngày với những gì có được từ cấp 1 khiến cho tôi tụt xuống top học sinh học kém nhanh chóng trong cái lớp giỏi mà tôi có mơ cũng không nghĩ mình thi đỗ vào (chỉ thi vào lớp chọn thôi chứ không cần phải thi để vào trường).

Vô tình bấu víu vào một nhóm bạn mới, dù sao thì tôi cũng không thể ngồi một mình mãi được. Thế là một ngày đánh liều làm quen bạn mới, rồi thành một nhóm. Chính tụi nó đã đưa tôi đến với thế giới fanngirl không thể quay đầu ngày hôm nay. Rồi lại thích đúng cái chú đẹp trai mà nạnh nùng, kiểu "ổng mà thứ hai không ai thứ nhất'' cái dàn idol thế hệ thứ 2, Shim Changmin. 

Ổng cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ thả nhẹ câu: "Nếu không học hành chăm chỉ thì đừng nhận là fan của tôi". Có lẽ bên Hàn cũng như Việt thôi, cũng có những định kiến về việc hâm mộ thần tượng và hiển nhiên là con người lí tính như vậy không muốn fan mình cũng bị gom vào vô số fandom khác. Thế là ôi dồi, lao đầu vào học như thiêu thân. Học đến nỗi vào được cả đội tuyển, thi được cả giải mang về. 

Xong ông lúc sai lại thả thêm một câu: "Hình mẫu lí tưởng của mình là một cô gái giỏi tiếng anh". Thế là hết cày toàn văn các thứ lại cày thêm tiếng anh, xong lúc sau còn suýt đỗ cả chuyên anh nhưng mà nhà tôi không có tiền cho đi ôn thi chuyên nên chỉ đỗ lớp kém hơn chút thôi. Ôi! Đến cấp 3 vẫn bị ám ảnh đến nỗi học vào cả đội tuyển quốc gia, nhưng mà đến lúc đó áp lực nhiều thứ nữa nên không có giải. 

Thế mà ai nói, hâm mộ Hàn Quốc thì học hành không ra gì? Ai nói?

Học hành quá nhiều nên áp lực và căng thẳng là chẳng thể tránh được. Rồi không kể đến những áp lực từ cuộc sống khác, rồi sẽ có những lúc cảm giác không thể chống chọi được. Tôi là cái đứa chỉ biết khóc khi bất lực thôi, không có như người này ăn nhiều là hết hay như người kia có điều kiện đi chơi đó đây giải tỏa. Thế nhưng tôi lại không muốn là người yếu đuối, nên chỉ dám khóc một mình trong phòng, mà tôi còn chả có phòng riêng nên chỉ có thể chờ lúc mọi người đi vắng hoặc là trốn vào wc. 

Chú Thẩm cũng là người học giỏi, có lẽ chú cũng hiểu hơn tôi nhiều cái cảm giác được mọi người kì vọng nó đáng sợ đến nhường nào. Dù cho mẹ tôi có nói "Ừ, không sao, được đến đâu thì được" nhưng mỗi lần nhìn thấy thành tích của tôi có biến động là sắc mặt mẹ cũng khác, dù đứa vô tâm như tôi còn thấy thì nó phải rõ như thế nào chứ. 

Chú ấy không phải người sến súa, chỉ dùng từ ngữ theo cách của chú mà bảo vệ fan của mình: "Fan của tôi khóc không phải vì họ yếu đuối, mà là vì họ đã mạnh mẽ trong một thời gian quá dài"

Nghe xong muốn khóc cũng được, không khóc cũng được. Nếu có khóc thì khi nào khóc xong rồi lại mạnh mẽ. Chẳng sao cả. 


Thứ ba, dù không tác động mạnh như gia đình hay idol vì tần suất đọc sách của tôi quá là ít luôn. Không hiểu sao nhưng tôi chỉ tìm đến sách khi buồn ấy, đọc xong thì sẽ vui. Đôi khi rảnh quá cũng đọc ba cái truyện nhảm nhí rồi lấy lại tinh thần để chiến đấu. Tuy nhiên nếu như chọn không đúng loại thì sẽ cực kì thảm. Giả dụ như đọc phải một câu chuyện với cái kết mở TTTT gáo khóc bao đếm với "5cm/s", hoặc đọc phải câu truyện ngược lên xuống là khóc sướt mướt rồi buồn thương nhân vật mấy bận.

Cái gu chọn sách của tôi chính là thích những thứ nhẹ nhàng và buồn buồn với những câu chuyện tình cảm, còn cảm hứng sống thì có cuốn "Tony buổi sáng - Trên đường bay" là cuốn tôi thích nhất. Chẳng những thấy yêu đời, vẫn vui vẻ hài hước mà còn tràn trề động lực làm giàu và sống thật tốt nữa. Vì đọc sách khiến tôi khá vui và cũng tốt cho trí nhớ nên đang cố đặt chỉ tiêu mỗi tháng 3,4 quyển mà mới đạt 1 quyển/tháng thôi.

Vì sẽ có đôi lúc không biết xử sự như thế nào thì có thể bắt chước theo. Thế nên cần hạn chế đọc mấy cái chuyện nhảm nhí ngôn tình đô thị để khỏi bị nhiễm cái bệnh não tàn với 'nạnh nùng' không phải lối của mấy cái nhân vật trong đó.


Cái cuối cùng, phim truyền hình. Ôi đến mục ám ảnh nhất rồi trời đất. Ơ mà chưa gì sao đã 2000 chữ. Cái này thì gần như ngày nào cũng xem. Thậm chí cả tuổi thơ của người ta đi chơi khắp xóm thì tôi xem tivi còn nhiều hơn cả mấy thím nghỉ hưu. Mà tivi thì hoạt hình đâu có Bibi hay CN Network các thứ đâu. Cả ngày ngồi đợi 5 giờ chiều có hoạt hình đâu nửa tiếng, hôm thì có "Trò chuyện cùng chú chó trắng". Thế là hết. Còn phim truyền hình mới đáng sợ: Trưa 2 phim, tối 2 phim. Xem xong là ngủ. Theo ngôn ngữ bây giờ là "dành cả tiền thanh xuân để xem phim truyền hình đấy"

Hồi đấy chắc mấy năm 2000 linh mấy đấy, tivi chỉ toàn phim Hàn Gúc với mấy phim chưởng Trung Quốc, không trong cung thì giang hồ. Mà có lẽ hồi đó ở nhà ông ngoại xem nhiều phim Trung Quốc quá sau này không thích bọn con trai, kiểu "nam nữ thụ thụ bất thân" ngấm vào máu rồi ấy. Xong thì muốn làm anh hùng hiệp nghĩa, cứu khổ cứu nạn, bảo vệ người thương yêu các thứ. Mà chẳng nhớ mấy bộ phim Hàn hồi đó xem có phải dã sử tình yêu hay tình yêu nguyên chất nữa, đại loại là toàn chiếu giờ thiêng nên ngủ gần hết phim. Còn nhỏ, đấm đá thì trong xóm đầy, nhìn là hiểu ngay, còn thể loại yêu đương các thứ nhìn nó xa lạ nhìn hoài không hiểu. Chỉ thấy phim nói yêu, "à, đó là yêu ấy hả?'', phim nói đau buồn thế là "buồn quá".

"Tây du kí" chính là cái  phim đỉnh nhất, mà tôi tất nhiên thích Tôn Ngộ Không nhất, nhưng cũng thích cả Chư Bát Giới. Cuối cùng , thấy thích ai thì thích nhưng tôi lại chỉ có thể giống như Sa Tăng, sống mờ nhạt mà cứ có như không vậy. Buồn thế chứ. 

Phim với sách cũng là lúc chán thì xem, xem xong cho yêu đời. Có lẽ ngày xưa xem nhiều phim quá, quỹ thời gian dành cho phim sắp cạn rồi nên tự dưng tôi lại chẳng thích xem phim nữa. Chuyển sang đu thần tượng. Họ cũng xem phim, cũng đọc sách, còn giới thiệu mấy bộ phim hay quyển sách nào hay hay cho fan nữa. Đây là một dạng thức kết hợp nguồn cảm hứng đi =)))


Oigu, sao mà lảm nhảm thêm chút lại gần 2 ngàn rưởi từ rồi TT^TT tại nói nhiều nên viết cũng nhiều dữ hả? Hay là mấy cái gì nhảm thường nhiều như vầy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro