Tuổi thơ trong cái ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỉnh thoảng về nhà, hay là về quê, đôi lúc bố mẹ lại lôi chuyện hồi nhỏ ra để bốc phốt hai chị em tôi. Nhân lúc nhớ được thì viết lại một chút, những chuyện mà đến chính chủ nghe cũng bật cười. Hai chị em mà cảm giác như hai anh em, nhưng mà vui thiệt, dù tôi chẳng nhớ lắm. Thật may vì bố mẹ đã thay tôi nhớ hết rồi, giờ chỉ cần tôi kể lại ở đây thôi. Vì lúc đó còn nhỏ, nên đôi khi từ ngữ có hơi thô thiển chút vì nhà tôi chỉ là tầng lớp bình dân, không quá văn vẻ lễ nghĩa. Xin thông cảm!

1. Hồi nhỏ, nhà tôi ở khu tập thể công nhân. Cùng tuổi chị tôi có nhiều nhà khác cũng có con, nhưng đều là con trai. Các bạn chơi súng, chị tôi cũng có súng. Các bạn chơi siêu nhân, chị tôi cũng có một con siêu nhân. Một lần chị tôi đi tè ngoài sân, tự nhiên chạy về bảo với mẹ tôi:

"Mẹ ơi, mẹ lắp cho con cái chim để con đứng con đái tồ tồ như các bạn đi"

Cái này chính là vết nhơ lớn nhất trong tuổi thơ của chị tôi, theo như bây giờ chính là "dark pass", có muốn xóa cũng không được.

2. Lúc lên lớp một, tôi phải ở quê ngoại vì bố mẹ đi làm xa. Cả năm chỉ có thể ở với bố mẹ lúc hè, bố mẹ đón tôi lên chỗ bố mẹ làm công trình. Trong cả mấy dãy công nhân, may mắn có một nhà cũng đón con lên chơi như tôi, nếu không chắc tôi phải chơi một mình luôn. Nhưng mà hai đứa chơi nhau lâu nên mắc tính tiết kiệm như nhau. 

Ở phòng ăn tập thể có một cái tivi xem chung, 2 đứa chơi chán rồi thì xem tivi. Một ngày, có một chú công nhân làm cùng bố tôi nói với 2 đứa tôi là, xem tivi thì bố mẹ mất tiền đấy. Thế là từ đấy tôi với nó không dám xem tivi nữa, dù thích ơi là thích luôn. Thương mẹ vậy mà mẹ tôi bảo là do tôi kiệt sỉ thôi :((

3. Một ngày hè khi tôi và chị vẫn ở quê ngoại học. Bố tôi đi làm được nghỉ nên về chơi, mua quà cho hai con gái. Tìm con gái chẳng thấy đâu, hỏi mọi người thì bảo là thấy hai chị em ở trên trần nhà. Bố tôi leo lên tìm vẫn chẳng thấy đâu, lật cái bao chùm lên tưởng hai chị em trốn thì phát hiện ra mấy bao cỏ cháy, suýt thì cháy nhà luôn.

Cái đám lửa đó, là con bé hàng xóm cùng hai chị em nhóm nghịch chơi, vì nó bảo lạnh. Mà rõ lúc đó nắng to, ngày mùa vừa xong nên rơm cũng chất ngay bên cạnh. Tôi rút ít rơm ra "đốt lửa sưởi ấm" cho 3 đứa. Đốt được một tí là chán nên nó bảo quét gọn vào rồi mình đi chơi chỗ khác. Thế là tôi vun vào góc cạnh mấy bao rơm khô. Trời nóng với gió, thế là cháy. 

Nhiều khi nghĩ lại bố mà không tìm hai chị em thì to chuyện rồi. Không hiểu sao mùa hè mà nó đòi đốt rơm sưởi ấm tôi cũng làm nữa.

4. Cũng là lúc ở quê ngoại, nhà cậu tôi làm bánh trôi. Hai chị em cũng háo hức làm chung. Đến lúc ăn thì lựa đĩa bánh nào đẹp, nhỏ xinh xinh mới ăn. Khổ cái là hai đứa ngắm trúng một cái đĩa bánh cô tiên bê quả đào, tranh nhau đến khổ. Hết giật lại kéo, lại la hét rồi khóc lóc. Người lớn cũng đến đau đầu mà nhất quyết không ai chịu ai. Tự nhiên trượt tay, cái đĩa rơi xuống vỡ đôi. Kỳ lạ chỗ là cái đĩa vỡ làm đúng 2 mảnh, không thẳng như kẻ nhưng mà số viên bánh ở hai đĩa bánh bằng nhau luôn. Thế là một đứa một mảnh, ăn xong rồi vứt đĩa luôn, từ giờ chẳng còn cô tiên bê đào nữa.

5. Vì chúng tôi khóc lóc quá nhiều đòi về nhà ở Việt Trì để ở chung với bố mẹ, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý. Nhưng chuyện học hành với tôi với chị tôi lại thay đổi 180 độ. Từ một trường ở quê được các thầy cô nâng đỡ hết sức lên trường ở thành phố và thầy cô không quan tâm như trước nữa.

Hồi mới lên, vì nhìn quá gầy chăng (?) nên tôi bị xếp học chung với khóa dưới. Hồi đó tôi cũng không biết là nhầm lớp cơ, chỉ thấy học hành cũng tạm ổn, trừ vụ chữ xấu quá thể. Xong tôi nhớ mãi, có thằng bé béo ơi là béo, tôi đã nói với nó là "78 là số liền sau của 77" mà nó nhất định không tin, cứ bảo là số liền trước. Xong buổi đầu tiên đi học, con bé lớp trưởng mặc quần đùi siêu ngắn với áo cộc đi học, làm tôi bị sốc văn hóa cơ. Hồi đó nhỏ mà, suy nghĩ đi học thì phải ăn mặc chỉnh tề, quần dài áo dài hẳn hoi ấy.

Nhưng mà thế vẫn chưa là gì với chị tôi. Nó hơn tôi 2 lớp, đúng lúc chuyển lên là lớp cuối cấp 1 rồi, xong thì học hành áp lực kinh khủng luôn. Ở trường này cũng tính là trường chuẩn của cả thành phố mà, nhà tôi trong khu đó nên mới được học thôi chứ không thì chắc tôi thất học rồi. 

Mẹ tôi, à không tất cả mọi người, đều nói "Cố mà học, không học được là cho về quê hót phân bò". Một ngày, sau khi bị dồn nén quá nhiều, chị tôi mới bảo với mẹ "Mẹ ơi, hay cho con về quê hót phân đi, con không học đâu". Mẹ tôi cười vật vã luôn, xong bảo "Nhà người ta có ruộng thì hót phân về bón ruộng, chứ nhà mình làm gì có ruộng đâu, hót về đổ cửa nhà ngửi à". Chắc lúc đó chị tôi tổn thương lắm nhỉ =)))

Cơ mà sau đó thì hai chị em đều học khá lên nhiều, đều đỗ đại học cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro