Evolution des surnoms que mon père me donne - Biệt danh bố đặt cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hồi nhỏ ai chả có biệt danh riêng, nhất là mấy cái tên gia đình đặt cho ấy. Ban đầu nhà tôi có 2 chị em, đối lập tính nhau luôn. Chị tôi nhanh như khỉ, nên hay bị so sánh với Tôn Ngộ Không, còn tôi thì đanh đá mà chậm chạp lắm nên biệt danh cũng chả nhớ là con gì chậm chậm ấy.

Sau một thời gian lớn lên một chút, nhận thấy tính chất ngâu ngốc của hai chị em, bố chuyển sang gọi là tồ tẹt. Ban đầu là thế, nhưng sau một thời gian bố chả nhớ đứa nào là tồ, đứa nào là tẹt nên gọi bừa cả hai là tồ tẹt hoặc có một đứa là auto gọi "Tồ". Thế là cái tên này có đi cùng năm tháng, đến tận mãi bây giờ thỉnh thoảng bố lại nói thế, nhưng ít hơn hồi tôi học cấp 2, cấp 3 nhiều rồi.

Chuyện sẽ chẳng là gì nếu như họ hàng nhà ngoại của tôi, tôi dù theo vai vế thì cũng tương đối to đó chứ, nhưng theo tuổi thì lại bé nhất nhà. Thế là hai đứa em họ và cậu mợ tôi hùa vào gọi hai đứa là "Tồ Tẹt" và một đứa thì mặc định là "Tên + Tồ" hiuhiu. Thế nên sau khi chuyển lên Việt Trì ở chứ không ở quê ngoại nữa, mỗi lần gặp lại hai đứa em họ tôi chúng nó lại chào hỏi tôi đầu trìu mến "Chị Ánh Tồ đã về rồi à!" Ôi có nên cảm động không đây??!??!! 

Rồi bất chợt thỉnh thoảng bố lại gọi tôi bằng mấy cái tên bắt chước trong phim hay bắt chước khác hay sao đó. Có lẽ vì tôi chê bố chả quan tâm đến con cái và đây là cách bố thể hiện sự quan tâm đi. 

Có một lần bố gọi tôi là "Cún", dù trước đây chả bao giờ gọi tôi thế nhé, và xin nhấn mạnh là "TÔI CỰC KÌ DỊ ỨNG VỚI VIRUS SẾN SÚA" và bất hạnh là cái biệt danh này được tôi xếp vào loại siêu sến. Mà chả hiểu đợt đó nghe nói "Gọi là cún sao không gọi là chó" hay là "Gọi là heo sao không gọi là lợn". Thế nên tổng hòa hai cái làm tôi không thể nào yêu cái biệt danh kia được. Một ngày đẹp trời, tôi mới nói thẳng với bố tôi rằng: "Bố gọi con là chó đúng không?". Và thế là cái biệt danh ngoi lên được vài lần rồi chớt yểu.

Rồi cái tên "Con gái rượu" cũng đã ghi danh sổ sách vài lần. Đó là những lần bố sai tôi đi mua rượu cúng, hoặc là ma rượu để ăn liên hoan thôi. Mỗi lần như thế là chị tôi lại nói: "Mày là con gái rượu của bố, không phải tao, nên mày đi mua rượu đi". Thế là nhiệm vụ vinh quang kia luôn thuộc về tôi, trừ những hôm nào thực sự không đi được thì chị tôi miễn cưỡng đi hộ vài lần. Tuy nhiên cái tên này cũng không "sống sót" lâu ngày vì gan bố thôi kém, bị ba mẹ con hạn chế uống rượu. Từ đấy bố chỉ được uống rượu thuốc nhà ngâm và tôi trở thành "Con gái coca cola".

Nhưng mà sau này tôi thấy mấy cái tên đó đã là nhân đạo lắm rồi, vì bố tôi đã chính thức gọi tôi là lợn, sau khi bị con chị mất dạy của tôi tẩy não. Chẳng là tôi rất muốn thể hiện tình cảm của mình nhưng lại không thích làm kiểu sến súa. Thế nên thường tránh bằng cách khác đi.

Giả dụ như với chị tôi và bố tôi thì dùng cách chê nghệ thuật. Chẳng hạn như khen bố tôi và chị tôi cao, hay là thỉnh thoảng chạy ra xoa bụng bố tôi, hay đơn giản là nhìn bố tôi cười kiểu "cún bựa",.. là hai người đó biết ngay tôi đang '' chấm '' họ rồi. Bố tôi ban đầu lườm lại, mà tôi nhây quá nên bố cũng chỉ phản kháng yếu ớt như là " Bụng bố có to đâu ", "Con này láo nhỉ",.. Còn chị tôi thì bất lực toàn tập với tôi, nhìn lại tôi một cách khinh bỉ và cay đắng.

Còn với mẹ tôi thì cách thể hiện tình cảm có vẻ nhẹ nhàng nhất và đa dạng nhất. Thỉnh thoảng tôi "soi" xem mẹ cắt móng tay chưa rồi cắt cho mẹ, hoặc là mẹ nhờ tôi cắt hộ cả móng tay lẫn móng chân luôn. Có khi thì mẹ đau mỏi đâu thì tôi xông pha ra xoa bóp tay chân vai lưng cho mẹ. Ngày xưa mẹ ưng nhất tôi xoa bóp nhé, mà giờ đỡ nhiều rồi. Hoặc là tôi sẽ khen mẹ nấu ăn thơm quá, ngon quá và ăn hết mình. Lâu dần dạ dày tôi dãn ra nên ngày càng ăn nhiều lắm. 

Ban đầu chẳng làm sao cả vì chỉ có chị tôi - chuyên gia nhịn ăn giảm cân là phàn nàn thôi. Bố mẹ đều không thích chị em tôi ăn ít vì có thời gian tôi suýt bị ung thư máu vì ăn thiếu chất, nhưng lúc đó tôi không biết lại còn bị chị tôi tẩy não ăn ít để giảm cân nữa. Từ đó giờ tôi vẫn cố gắng ăn thật nhiều, từ 43 kg mà lên 53 kg hẳn hoi, dù chả cao thêm tý nào.

Sau khi tôi đã đạt đến cân nặng bình thường và giờ là hơi mập chút rồi, chị tôi lại càng ghét bỏ cái thói ăn nhiều của tôi. Nhưng bố mẹ tôi không nói gì, chỉ bảo là bình thường, chắc sợ tôi nhịn ăn xong lại ốm xong không học hành được gì. Mà con gái xa nhà lâu ngày về bố mẹ nỡ lòng nào chê con ăn nhiều đâu. Thế mà hôm qua thôi bố tôi lại chê tôi "ăn như lợn", uhuhu buồn bố thiệt nhe. Thế nên hôm nay tôi chạy ra xoa bụng bố rồi, còn chị tôi thì đợi cuối tuần sau gặp rồi trả thù sau, hừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro