Đầu tháng đã gặp cô hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tháng bảy, trời ảm đạm từ sáng đến chiều, thi thoảng mưa, có khi sụt sùi cả ngày.

Hội phụ huynh thì ai cũng uể oải, sáng lặng lẽ đi chiều lầm lũi về.

Thằng thiếu đánh cũng bớt thiếu đánh đi một tí, vì tháng này nó sợ chọc vào ai cũng sẽ bị đập cho nằm luôn.

Con xế hộp xin xò của vợ chồng cậu Đức dạo này cũng ít phải đi bệnh viện hơn một tí, tháng trước 3 ngày xước một vết nhỏ 5 ngày móp một mảng lớn, tháng này đếm đi đếm lại thì mới đi bảo dưỡng có 2 lần thôi, mỗi lần 1 tuần liền.


Còn bọn trẻ con thì vẫn nhốn nháo cả ngày không biết chán, sáng dậy hò nhau đi học, trưa về líu lo cả buổi, đến chiều lại lôi nhau ra giữa sân đá bóng, buổi tối thì bất chấp lời hăm dọa về tháng cô hồn của bác Huy và mấy câu chuyện ma cỏ tầm phào của anh Đại, bọn nhóc vẫn ngồi lê la dưới quán “Không thiếu” đến khi đích thân bác Huy vác chổi ra lùa mới chịu giải tán. Có điều nói thì nói thế, chúng vẫn là trẻ con, nghe anh Đại kể chuyện ma đúng là thích thật nhưng đêm về chỉ có mỗi Hà Thư ôm gối ngủ thẳng cẳng, còn lại thì…

Oắt Hậu thà tè dầm chứ nhất định không chịu thò chân xuống giường vì sợ có thứ gì dưới gầm giường sẽ túm giò nó lôi xuống. Đã thì “dấm đài” rồi còn oang oang thanh minh là nước tiểu trẻ con có thể trừ tà, tè trên giường thì con ma dưới gầm giường sẽ không thể trồi lên được. Kết quả là nó được bố nó “trừ tà” bằng ba cái thước tét vào mông, anh nó thì lại cặm cụi lôi đệm ra phơi, mồm không ngớt lẩm bẩm đái gì mà khai mù.

Bốn đứa nhà VicLu với hai đứa sinh đôi thì nằng nặc đòi bật đèn điện cả đêm, vì sợ tắt đèn ngủ say rồi sẽ có ai đó đến bắt mất một người anh em của chúng nó đi. Thế là sáng ra bố nào bố nấy hai con mắt thâm quầng, so với gấu trúc thì chẳng có khác biệt là bao. Ông thì đau khổ thở than tháng này lại trả khối tiền điện, ông thì xuống lấy xe đi làm, tiện thể tạt qua mắng vốn chị thằng Đại một chập no nê, rằng thằng ranh con suốt ngày bày trò dọa bọn trẻ xong khểnh cẳng ngáy ngon lành, tội vạ đâu các bậc phụ huynh gánh bằng hết.

Đúng là mỗi mùa mỗi tháng đều có cái rộn ràng rất riêng, như tháng bảy thì khu nhà này chộn rộn đúng theo phong cách tháng cô hồn, ma cỏ ngách nào cũng có. Mấy cái tầm phào tớ vừa kể ở trên mới chỉ là đầu tháng, chuyện hấp dẫn cứ phải kể vào mấy ngày sát ngày xá tội vong nhân nghe nó mới phê. Mà hình như Dung Dung, Đại thiếu đánh, cô vợ cậu Đức và cả bà nội của hai đứa sinh đôi cũng nghĩ y như tớ thì phải.

Số là có một chiều nọ, lúc trời nhá nhem tối, khi các bậc phụ huynh đang lụi hụi nấu cơm thì bọn trẻ con vẫn chơi đá bóng trong sân, hò hét rôm rả lắm, tớ ngồi cạnh xem thằng thiếu đánh vừa chơi điện tử vừa luôn mồm nhắc chúng nó đá cẩn thận không hỏng mất quả bóng da xịn mới mua. Thật ra hỏng thì không hỏng, nhưng thằng Mạnh nhà VicLu lỡ chân sút mạnh quá, quả bóng bay vọt qua nóc nhà để xe văng hẳn sang bên kia bờ tường.

Khỏi cần miêu tả cũng rõ mấy đứa nhóc run cỡ nào, và tất nhiên là mặt mũi thằng Đại tối sầm lại, như là hận lắm không thể nọc từng đứa ra sút cho vài cú, mới nhắc khỏi mồm đây thôi. Nhưng nó chưa kịp há mồm quát thì thằng Phượng đã nhanh nhảu nói:

- Để bọn em đi lấy thang trèo sang nhặt bóng cho anh!

Đại hơi nhướn mắt nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên một tí rồi cũng gật đầu:

- Ừ, đi lấy đi!

Tớ nom cái mặt thằng này giống như sắp bày trò gì nữa rồi.


Đợi hai đứa lớn nhà VicLu vác cái thang ra, bọn trẻ túm tụm kéo nhau định đi ra chỗ bờ tường thì thằng thiếu đánh lại à lên một tiếng:

- À, tự nhiên anh nhớ ra chuyện này. Hồi anh mới dọn đến đây hay rủ mấy thằng gần nhà vào đá bóng, cũng có bận làm rơi bóng sang bên đấy ấy. Rồi cả lũ hò nhau trèo sang lấy bóng, trèo lên bờ tường mới thấy bên kia là một bãi chông lẫn trong bụi cỏ rậm, hình như ngày xưa dùng để bẫy lính nhảy dù ấy. Chậc, cũng chả biết đã xiên được bao nhiêu thằng tây rồi ấy chứ!

Nói đoạn nó hơi dừng lại, liếc mắt nhìn lũ nhóc không hẹn mà cùng đứng co rúm vào nhau, một hai đứa bé nhất trong bọn, cái mặt đã tái mét. Thế mà thằng thiếu đánh ấy vẫn trưng cái mặt cà chớn ra tiếp tục kể:

- Lúc đầu hơi sờ sợ nhưng mà ban ngày ban mặt sợ quái gì, quả bóng lại rơi sát chân tường, thế là có một thằng oắt lớn mật hùng hổ trèo sang. Nhưng mà nó vừa thò được một chân lên đống gạch bên kia tường đã trượt chân ngã đánh huỵch một cái…

- Anh thôi đi! – đang kể thì Hà Thư hét giật một phát, một tay nó ôm ngực vừa run vừa nói – Cùng lắm bọn em góp tiền đền cho anh quả bóng khác, chứ anh dọa vậy bố đứa nào dám sang?


Thằng nhóc Trọng đã bám cứng anh Thanh của nó miệng méo xệch nước mắt vòng quanh, đến thằng Toàn thường ngày mồm to chả kém loa phường cũng co rúm sau lưng thằng em sinh đôi của nó, thò hai con mắt ra lấm lét nhìn, Đại trông thế mà nhếch mép cười khẩy:

- Con dở này, anh dọa gì, ơ? Anh chưa kể xong chúng mày đã nháo nhào cái gì vậy? Thằng oắt kia nó chỉ bị ngã rách quần xong về bị mẹ nó nện cho một trận quắn đít thôi, bãi chông kia mấy hôm sau người ta cũng nhổ sạch hết rồi.


Lũ nhóc nghe xong, chờ 30s cho chữ nghĩa ngấm hết vào đầu rồi mới dám nhè nhẹ thở ra, thằng Hải vẫn hỏi dò thêm một câu:

- Anh bảo thật nhá, không lừa bọn em nữa nhá?

- Dào ôi, lừa bọn ranh con chúng mày thì anh được cái gì nào? Vừa mất bóng vừa bị chửi chứ hay ho gì? Thôi giờ rõ rồi nhé, chịu khó trèo sang khều bóng về cho anh đi, quả đấy là phiên bản giới hạn, khó mua lắm!

Có vẻ lũ nhóc con đã cảnh giác hơn rồi, lần này chúng chỉ đứng yên ngó thằng Đại trân trân. Nó hơi quê, liền đứng dậy cất điện thoại rồi bảo:

- Giờ nhé, anh đi cùng chúng mày trèo lên bờ tường, bắc thang cho đứa nào sang thì sang, anh ngồi ở bờ tường trông cho, không phải sợ, đi!

Nó nói rồi xách cái thang đi trước, lũ nhóc tì lẽo đẽo theo sau. Sau khi bắc thang trèo lên ngồi vắt vẻo trên bờ tường, Đại quay lại hất hàm:

- Rồi, thằng Mạnh lên đây, trèo lên anh kéo thang sang bên này cho mà trèo xuống!

Thằng Mạnh trều mỏ nhìn ngó một hồi rồi nói:

- Anh đang ở trên đấy rồi, hay là anh… trèo sang luôn đi, bọn em đỡ phải sang…

Thằng quỷ đó là chúa lười chảy thây, bắt được nó trèo xuống dưới họa may chỉ có anh Khoai Tây nhà nó thôi. Đại nghe xong chưng hửng:

- Mày khôn thế em? Một thằng con trai nam nhi đại trượng phu dám làm không dám chịu chỉ biết khôn lỏi thế thôi à?

Một đứa nhóc con ắt hẳn chọi không lại cái thằng trẻ lớn mồm năm miệng mười rồi, nhóc Mạnh tịt họng, do dự mãi rồi cũng trèo lên thang. Phải cái nó vừa trèo lên đến nơi thì thằng Hải cũng trèo lên theo:

- Anh Mạnh chờ em theo, hai đứa đi đỡ sợ, tìm cũng nhanh hơn nữa!

Thế là với sự hỗ trợ và chỉ đạo nhiệt tình của ông anh thiếu đánh, hai đứa nhóc đã trèo ra khỏi khu vực chung cư, bắt đầu lần mò tìm quả bóng phiên bản giới hạn khỉ gió kia giữa giấc chiều nhập nhoạng.

Tớ ngồi trên bờ tường ngó bọn nó, hai đứa mò nửa tiếng đồng hồ đến mướt cả mồ hôi vẫn chả thấy tăm tích quả bóng đâu, trời thì tối dần còn thằng Đại thì chốc chốc lại há mỏ giục nhanh lên. Mạnh với Hải tìm thêm một lúc nữa thì bỏ cuộc, nói với ông anh là để sáng mai rồi đi tìm chứ giờ tối quá không thấy gì cả. Đại cũng không muốn làm khó bọn nhóc con, với cả nó đã nghe tiếng í ới gọi cơm của phụ huynh bọn nó rồi, nên bảo hai thằng trèo lên đi về.

Đúng lúc hai đứa nhóc kéo nhau đứng lên thì có một cơn gió thổi ào qua, gió thổi qua áo ướt mồ hôi làm bọn nó tự dưng lạnh buốt sống lưng, thằng Hải vội túm chặt tay thằng Mạnh, ánh mắt đảo một vòng rồi run lên bần bật, lập bập gọi:

- Anh Mạnh… anh Mạnh ơi… cái gì… cái gì bên kia…

Thằng Mạnh ngó qua nhìn theo hướng tay Hải chỉ, cả người cũng lập tức đông cứng, lưỡi líu lại:

- Kh… không… anh không… biết…

Xuôi theo chiều gió thổi, chỗ một tàng cây cách chúng nó khá xa, có một vật gì đó màu trắng đang lập lờ đu đưa, giữa khung cảnh chập chờn tranh sáng tranh tối cùng với gió lạnh cứ luồn qua sau lưng, cảnh tượng càng thêm kinh dị khiến hồn vía hai đứa bay tuốt lên mây, chỉ còn biết túm chặt lấy nhau đứng trơ như phỗng đá.


Thằng Đại ngồi trên bờ tường thấy hai đứa mãi không chịu đi tiếp, cứ đứng mãi trong bụi cỏ thì bực bội giục:

- Hai thằng kia nhanh về ăn cơm mày!

Nó quát hơi to tiếng, thành ra hai thằng nhóc giật mình mới nhớ ra phải về nhanh, liền cuống cuồng lao đến chỗ cái thang. Rồi chả biết bọn nó quýnh quáng như nào, lúc Đại chưa kịp thò tay giữ thì cái thang đã đổ kềnh ra đất. Thôi rồi, hai ông giời con ngoác mồm ra khóc toáng lên không cần biết trời đất gì nữa. Bọn ở bên này nghe thấy bạn khóc cũng nhốn nháo cả lên, mãi mới nhớ ra phải đi gọi bố mẹ, đứa nào đứa nấy ba chân bốn cẳng chạy về nhà, vừa chạy vừa gào inh ỏi.

Trong khi đó, anh Trọng Đại:


- Thôi, nào đừng có khóc nữa, dựng thang lên rồi trèo lên đi về nào! Anh xin hai đứa mày đấy, dậy đi, nhanh!

Nhưng người lớn đã rủ nhau chạy ra hết rồi, bố VicLu vừa chạy vừa hớt hải:

- Sao vậy, con tôi ngã ở đâu, đâu rồi? Đâu rồi?

Cả khu nhà có tất cả hai cái thang, thang tre thì bọn nhóc đã lôi sang bên kia rồi, bác Huy đang tất tả vác nốt cái thang xếp còn lại ra. Thằng Đại đang ngồi ngậm tăm mặt đơ như tượng trên bờ tường thì thấy có người trèo lên, mặt nó rạng ra:

- A, Khoai Tây…


Là anh Dũng nhà nó, anh không nói gì, chỉ nhìn nó ngao ngán lắc đầu, rồi đứng lên đi dọc bờ tường tìm điểm tựa để trèo xuống chỗ Mạnh và Hải vẫn đang ôm nhau ngồi khóc tu tu. Cuộc giải cứu diễn ra trong 30 phút. Anh bộ đội Tiến Dũng phải dỗ cho bọn nó nín mới cõng về được, rồi anh Dũng và anh Trường mỗi anh cõng một thằng vì không dám để thằng nào lại một mình, bố VicLu và thằng thiếu đánh thì ở trên bờ tường, người giữ thang người đỡ hai ông giời con đưa xuống.

Hai thằng hạ cánh an toàn nhưng đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo dơ hầy, được phụ huynh dắt về nhà ngay tắp lự. Những người khác đứng đó một hồi rồi cũng dắt con em về hết ráo, lúc sau chỉ còn anh em Dũng Đại ở đó.


Anh Tiến Dũng quay qua nhìn thằng em, anh vừa về đến nhà, bộ quân phục trên người còn chưa kịp thay ra đã phải đi xử lý cái đống rắc rối mà thằng em quý hóa bày ra, không bực bội mới lạ. Nhưng Tiến Dũng ít khi rầy la em mình, anh chỉ đưa cho nó cái đèn pin và bảo:

- Đi tìm quả bóng phiên bản giới hạn của em đi, tìm cho ra mới được về ăn cơm! Suốt ngày, chỉ có phá làng phá xóm là giỏi!

- Ơ, Khoai Tây… - mặt nó nghệt ra như thể tội nghiệp lắm ấy.

- Khoai với sắn cái gì? Tìm bóng xong nhớ cất hai cái thang đi đấy!


Hahahaha, đáng đời! =))))))))))))))))))))))

------

Còn tiếp nhé 😆😆😆😆

Tu bi cân ti niu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro