Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, gọi tôi là Xuân Trường. Năm nay tôi 23 tuổi, có một..

*đề nghị đổi kiểu giới thiệu này nha*

Chào... à thôi, đằng nào thì cũng giới thiệu gần xong rồi. Tôi còn một cô em gái nữa, tên nó là Hà Thư, 12 tuổi. Theo như những gì con tác giả mô tả thì tôi là một thằng sinh viên nhạt nhẽo "sáng lên giảng đường chiều đi làm thêm tối về nấu cơm đêm khuya đi ngủ", còn em gái tôi thì là một đứa con gái nhưng nhìn qua ai cũng gọi là cái thằng. Thôi thì cũng công nhận là nó tả không sai lắm, chỉ là tôi chắc chắn không nhạt nhẽo như nó nói đâu.

Các bạn có ai thắc mắc vì sao em tôi nhỏ như thế mà lại sống với tôi chứ không phải cùng bố mẹ không nhỉ? Mà thôi để tôi trả lời luôn cho, là cái con nhóc này từ lúc biết đi đã bám tôi dai nhách, và chả hiểu học ở đâu mà lúc nào trên miệng cũng treo đúng một câu "sau này con chỉ lấy anh Trường thôi!". Vì nó còn bé, bố mẹ thì nghĩ tình cảm anh em như vậy chả phải quá tốt đẹp rồi sao, nên nghe nó nói cũng chỉ cười cười mắng mấy câu lấy lệ, còn bảo sau này nó lớn tự khắc sẽ bỏ thôi.

Vậy mà đùng một cái, Hà Thư vừa học xong cấp 1, lúc tôi về nghỉ hè là nó liền nằng nặc một hai đòi lên thành phố học cho anh Trường nó nuôi. Bố mẹ tất nhiên không đồng ý, bảo anh con đi học đi làm suốt có lúc nào mà chăm được đâu, nó vẫn chẳng thèm nghe. Sau đó mấy hôm, em tôi không nhiễu, không ăn vạ mà cũng không gật gù gì. Chỉ đến hôm tôi chào bố mẹ lên xe về lại thành phố, lên đến nơi thì bố mẹ gọi, bảo hồ sơ nhập học của con Thư không biết đi đâu mất rồi, thử tìm xem con có cầm nhầm của em không. Tôi lật đật soạn balo ra, đúng là đống hồ sơ giấy tờ của em mình ở trong thật, nhưng không phải tôi cầm nhầm. Vì vừa nhấc cái túi hồ sơ ra đã nhìn thấy dòng chữ "Tìm trường nộp cho em, em mà phải nghỉ học là tại anh đấy!"

Trần đời tôi dám cá không có đứa con nít 12 tuổi nào qua được em gái tôi đâu, đành vậy, tôi phải gọi điện nói với bố mẹ rằng thôi cứ để em ra đây với tôi, cho nó đi xa biết đó biết đây, mai mốt có xa nhà cũng không sợ ngỡ ngàng. Tôi khéo xoay sở thì cũng chăm lo cho nó được, hai anh em sớm tối thấy nhau cũng khỏi sợ buồn rầu, nhất là chỗ tôi ở còn có cả đống con nít, nó càng không lo thiếu bạn chơi.

Đến sống cùng tôi được vài tuần, Hà Thư đã có hẳn một đàn em láu lỉnh, là nhóc Hậu 8 tuổi nhà dưới tầng một, một thằng nhóc thuộc dạng quậy tưng bừng trên trời dưới nó, vậy mà chả hiểu sao lại nghe lời em tôi một phép. Mỗi lần con em tôi hoặc thằng nhóc đó đi học về là tôi lại được nghe một tràng âm thanh nhốn nháo như vầy:

- Chị Thư chị Thư về, xuống nhà em chơi, có lạc luộc này! - tầng 1

- Hậu ơi hai bọn tao xuống nữa nhá! - tầng 3

- Ừ xuống nhanh lên, anh Hải sắp ăn hết rổ lạc rồi! - tầng 1

- Nhớ phần chị mày, không là đến chiều không cho chơi cù nữa đâu đấy! - tầng 2, em tôi

- Em phần cho chị hẳn một bát đầy đây này!!! - tầng 1

- Giữa trưa còn la lối om sòm cái gì đấy hả lũ ranh con kia!? - cũng tầng 1

Kết thúc của cuộc nói chuyện xuyên tầng luôn luôn là câu quát của bác Huy bảo vệ, tất nhiên, vì cường độ âm thanh của câu quát ấy to bằng tất cả tiếng hét của bọn nhóc con cộng lại nên chúng nó không dám ho he nữa. Nhưng mà ảnh hưởng thì to chứ hiệu lực thì không ăn thua mấy, trung bình cứ khoảng 3 4 tiếng sau là lại om sòm như cũ cả thôi.

Hà Thư không phải kiểu thích hò hét ồn ào, nó thích dẫn cả đám con nít đi chui rúc nghịch ngợm khắp nơi hơn, tôi cũng chưa thấy nó tỏ ra sợ sệt mấy cái con thằn lằn chuột gián gì bao giờ. Nó lại còn thi thoảng phát biểu ra những câu y như kê tủ đứng vào giữa họng người khác nữa. Ví dụ như hôm nay lúc bố con VicLu dọn đến vậy, tôi cùng mọi người giúp anh bố một tay khuân đồ đạc lên tầng, để bọn nhóc con ngồi chơi với nhau trước tiệm tạp hóa của thằng Đại "thiếu đánh".

Đúng ra thằng oắt 22 tuổi tồng ngồng ấy cũng nên có tí nhiệt tình đến giúp người ta một tay, nhưng hôm qua nó đi đá bóng bị sứt móng chân út, và thế là chị nó không cho nó thò đầu ra khỏi mái hiên đến khi khỏi mới thôi. Kể ra cũng chả phải bà chị nó cưng nó như trứng mỏng hoa manh, chị ấy chỉ sợ nó gọi điện cho thằng anh hai nó - cũng là bạn của tôi - đang đi học ở xa. Thằng Đại bình thường ở đây bố láo như ông giời con, chỉ có khi thằng Dũng về là ngoan hẳn, nên con em tôi gọi luôn là đa nhân cách. Được bà chị hai bọn nó thì, bà chị rất chiều thằng Dũng, mà thằng Dũng lại rất bênh thằng Đại, thành ra chị ấy coi nó như con giời luôn, chủ yếu là vì không muốn nó nhiễu sự phiền đến thằng Dũng học hành.

À quên, quay lại chuyện đang nói nào. Lúc tôi phụ anh Lu xong thì xuống dưới tầng mua một chai nước lạnh uống cho đỡ khát, đúng lúc nghe thấy Dung Dung và mấy đứa ranh con đang bàn nhau về xin bố mẹ mấy thứ biếu hàng xóm mới chuẩn bị cúng tân gia. Bàn tán rôm rả ra trò, và Hà Thư nhà tôi đột nhiên đứng lên phát biểu một câu xanh rờn:

- Gì cũng không được thiếu, nhất là vòng hoa! Hôm trước em thấy nhà hàng ngoài ngõ khai trương người ta đem nhiều vòng hoa to lắm, tí nữa em bảo anh Trường đi đặt một vòng hoa to thật to mừng nhà thằng Phượng dọn đến!

Tôi ho sặc sụa, nước ngọt xộc hẳn ra đằng mũi.

Dung Dung với thằng Đại nghệt mặt nhìn em tôi một lúc lại nhìn sang chỗ tôi, rồi cô nàng Dung Dung lại trêu nó:

- Thư này, là lẵng hoa chứ em! Em nói gì phải nói cho đúng nha, nói tầm bậy vầy mai mốt anh Trường không có lấy em đâu!

- Xì, chị cứ khéo lo! - nó bĩu môi lườm - Anh Trường không lấy em thì em lấy anh Trường, tội cái gì nhờ?

Thật tình, để nó ngồi đây lâu thêm một lúc thì không biết nó còn phát biểu ra cái quái gì nữa đây. Tôi hắng giọng, gọi nó đi lên nhà ngủ trưa, còn mình trả tiền nước cho thằng Đại.

Đại vừa đếm tiền lẻ trả lại, vừa bảo tôi:

- Em bảo, ít nữa kiếm cho nó thằng nào tên Trường là được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro