Hàng xóm thật tốt bụng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà mới của chúng tôi, như đã nói ở trên, là một khu tập thể đã có mấy chục năm tuổi nằm ở cuối một con ngõ nhỏ, đầu ngõ là con đường hướng ra ngoại ô. Không gian có thể nói là thoáng đãng và khá yên tĩnh nếu như không tính tiếng nô đùa của lũ trẻ ở đây. Khu nhà có ba tầng, phía trước là một khoảng sân xi măng khá rộng, bên trái còn có một dãy nhà hai căn nữa, ở đó mở một tiệm tạp hóa nhỏ, ngoài hiên treo tấm biển đề hai chữ "Không thiếu" to đùng. Tính cả nhà tôi thì hiện tại có tổng cộng tám gia đình đang sinh sống, căn mà tôi chọn mua nằm ở tầng hai.

Xe vừa đỗ lại trước cổng, bốn ông con nhà tôi đã phi ào ào xuống chạy tuốt vào trong, lúc đi dọc đường tôi có kể rằng ở nhà mới có mấy bạn nhỏ bằng tuổi các con, nên là chúng nó đang háo hức gặp bạn mới đây mà. Cánh cổng mở rộng, một ông bác to béo ngoài 40 và mấy người thanh niên nữa đi ra, sau này họ đều là láng giềng của tôi cả đấy. Chào hỏi mấy câu, mấy người họ giúp tôi khuân đồ đạc từ trên thùng xe xuống.

Tất bật chạy lên chạy xuống, mỗi lần đi ngang sân tôi chỉ kịp ngó qua xem bọn nhóc nhà mình đang chơi ở đâu. Chúng đúng là hòa đồng rất nhanh, bấy giờ đang ngồi cùng 4 5 đứa trẻ và một cậu thanh niên trên bộ bàn ghế đá trước cửa tiệm "Không thiếu" chuyện trò gì đó. Góc ấy có một gốc bàng to, tán rất rộng nên ngồi ngoài hiên cũng không sợ nắng đến, tôi trông thế cũng yên tâm, không quên nhắc nhóc Phượng để ý các em rồi tập trung thu dọn cho xong.

Đồ đạc của mấy bố con tính ra chẳng nhiều nhặn gì, nhưng để sắp xếp chúng cho gọn gàng thì cũng phải mất kha khá thời gian đấy. Tôi định bụng sau khi mang hết đồ lên nhà sẽ để tạm đó dắt bọn trẻ đi ăn chút gì cho qua bữa trưa, dè đâu lúi húi sửa soạn một hồi quên béng mất luôn. Đến lúc nghe thấy tiếng thằng Thanh gọi bố ồi ồi từ đầu hành lang tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên, ôi thôi sắp 2 giờ chiều rồi chứ ít gì nữa!

Tôi lại vội vội vàng vàng dẹp hết công việc qua một bên, đi mua chút gì cho bọn nhóc ăn đã. Vừa đứng lên thì thấy chúng về đến cửa, tôi nói vọng ra:

- Chết thật, bố xin lỗi, bố đi mua đồ ăn cho mấy đứa bây giờ đây. Khổ thân con tôi, chắc đói lắm rồi phải không?

Chả hiểu sao bốn đứa nghe tôi nói xong lại nhìn tôi như thể ngạc nhiên lắm, thằng Mạnh  nói:

- Ơ bọn con có đói đâu, vừa nãy bọn con ăn cơm với anh Đại rồi!

- Anh Đại nào? Mà các con có quen người ta đâu, sao lại đến ăn cơm nhà người ta chứ? - tôi hơi cau mày không vừa lòng

- Cái anh ở tiệm "Không thiếu" ấy bố ạ! - thằng Trọng lanh chanh đáp - Cô Trang chị của anh ý nấu cơm cho bọn con với cả các bạn khác ở nhà dưới ăn nữa mà. Cô bảo chắc bố bận nên cho bọn con ăn đỡ phiền bố thôi. À mà bố xem cái này này!

Nói xong nó quay lại chỗ mấy thằng anh, lúc này tôi mới nhận ra thằng Phượng với thằng Thanh đang khiêng một cái thúng đựng đủ thứ thực phẩm, chúng khệ nệ khiêng nó đặt lên cái ghế ở gần. Tôi ngẩn tò te:

- Gì mà nhiều vậy? Ai cho các con đấy?

Bọn trẻ có vẻ hào hứng lắm, chúng lôi từng thứ ra thuyết minh cho tôi nghe:

- Chị Dung Dung bảo là bố con mình mới dọn đến thể nào chả phải cúng tân gia, mà chị ý lo bố còn bận bịu nên bàn với mọi người góp cho nhà mình này. Chị Dung cho con nải chuối nè, thơm ơi là thơm luôn! - thằng lớn nhà tôi trình bày đầu tiên, nó bưng một nải chuối to bưng hai tay mới xuể

Thằng Mạnh thì túm cổ con gà giơ lên cười hớn hở:

- Cái này là mẹ bạn Hải với Hậu ở tầng dưới cho nhà mình này, cô ý bảo thịt gà quê ngon lắm!

Thằng Thanh thì một tay xách miếng thịt lợn, một tay cầm một túi dăm quả trứng gà:

- Bà bạn Duy với bạn Toàn ở tầng trên thì cho nhà mình thịt với trứng này bố!

Bezt nhất vẫn là cậu con út xinh xẻo của tôi, nó chìa ra trước mặt tôi một bó nhang to tướng:

- Còn cái này là anh Đại cho ạ! Anh ý bảo bình thường anh không bán thiếu đâu, hôm nay nhà mình mới đến nên anh mới cho đấy.

Tôi chả hiểu sao mà mặt mũi chúng nó tươi tỉnh đến thế, lắc đầu hơi thở dài:

- Ai cho các con cũng lấy thế à? Bố có dạy các con thế đâu?

Một bữa cơm của cô Trang nào đó đã làm tôi thấy ái ngại lắm rồi, giờ lại còn thêm một đống đồ như này nữa, mà đem trả thì cũng chẳng ra làm sao. Con ơi là con!

Hình như chúng cũng biết tôi không hài lòng nên thu ngay vẻ mặt hớn hở lại, lấm lét nhìn nhau rồi thằng Mạnh lại dẩu mỏ lí nhí:

- Nhưng mà người ta đã có lòng cho rồi, không nhận thì thật là thiếu thiện chí! À mà đúng rồi - nó sực nhớ ra gì đó, chợt reo to - Anh Thư, à không chị Thư nhà bên cạnh còn bảo, để đến chiều chị ý kêu anh trai chị ý đi đặt một vòng hoa mừng nhà mình tân gia nữa đấy bố ạ! Chị ý bảo sẽ đặt một vòng hoa to thật to luôn!

VicLu tuyên bố ngất xỉu tại chỗ.

Hết gà, trứng, chuối rồi đến nhang, lại còn định đặt cả vòng hoa nữa. Bộ đến viếng tôi hay gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro