Dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, gọi tôi là VicLu. Năm nay tôi 35 tuổi, có một công việc ổn định tại một công ty đa quốc gia và là bố của bốn cậu con trai lanh chanh lóc chóc. Chúng ngoan ngoãn và đáng yêu lắm, theo tôi thấy là vậy. À, có thể các bạn sẽ thắc mắc rằng mẹ của bọn trẻ đâu, cái đó... thành thật mà nói thì tôi cũng muốn biết dữ lắm, nhưng mà con nhỏ tác giả nó chỉ phân vai đến đó thôi, nên tôi cũng đành phải chịu không trả lời các bạn được. Dù sao thì cuộc sống của năm bố con tôi cũng có thể gọi là đầy đủ, cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc quanh năm, nên tôi hài lòng với hiện tại rồi. Single daddy thì sao nào, tôi có một lúc bốn cục vàng bé bỏng đáng yêu để cưng nựng, có bao nhiêu người được như tôi chứ?

Theo như cập nhật tình hình thời tiết thì ngày mai bố con tôi sẽ chuyển đến nhà mới. Chậc, thật tình thì tôi cũng chưa muốn dọn khỏi chỗ nhà cũ đâu, bất đắc dĩ cả mà. Số là chủ nhật tuần rồi, mấy bố con hứng lên mở một bữa tiệc BBQ nho nhỏ ngoài vườn. Tôi đứng canh bếp, mấy đứa nhỏ lăng xăng xiên xiên nướng nướng, vừa ăn vừa nô đùa, trông dễ thương hết nấc.

Đang dở bữa thì nhóc Trọng khóc nháo nhào, chỉ vì anh Mạnh tranh ăn hết xúc xích bò của em nó. Hiu, thế là tôi đành phải chạy ra Mini Mart ở đầu ngõ mua thêm cho con, trước khi đi đã dặn thằng lớn trông bếp cẩn thận không được cho em đến gần. Thường ngày nhóc Phượng vẫn là đứa phụ giúp được tôi việc bếp núc nên tôi khá là yên tâm giao lại cho con. Chẳng ngờ lúc vừa về đến cổng đã ngửi thấy mùi khói khét mù, sau nhà có tiếng quát rầm rầm của ông bà chủ nhà sống bên cạnh.

"Bốn thằng quý tử nhà cậu hun sống con mèo của tôi rồi đây này! Còn chậu bonsai bạc triệu kia nữa, cậu nhìn đi! Cậu đếm xem đây là lần thứ mấy chúng nó phá nhà tôi rồi hả? Thôi thôi, không có thuê mướn gì nữa! Tôi trả lại cậu 3 tháng tiền nhà, bố con cậu dọn ngay đi cho tôi nhờ!"

Nhìn con mèo mướp 1 tiếng đồng hồ trước đó còn thản nhiên nằm sưởi nắng trên thềm bây giờ ủ rũ với bộ lông xơ xác xém nham xém nhở, gốc bonsai bị bếp lò rơi trúng mà cây một nơi chậu một hướng, bãi cỏ cháy cả mảng to, thật tình tôi đã nghĩ lúc đó ông chủ còn chịu trả lại 3 tháng tiền nhà coi như đã nhân nhượng chúng tôi lắm rồi. Thế là tôi đành phải tìm gấp một căn nhà mới, có lẽ là nên mua đứt luôn cho đỡ phiền hà, nhưng khả năng tài chính hiện tại cũng không dồi dào cho lắm.

Tìm tới tìm lui, cuối cùng tôi được đồng nghiệp giới thiệu cho một căn hộ trong một khu tập thể ba tầng đã xây từ thế kỷ trước, trông không được mới cho lắm nhưng cũng tương đối rộng rãi và sạch sẽ, quanh đó còn có cả mấy đứa trẻ cùng lứa với đám cục cưng nhà tôi, mà quan trọng nhất là giá của nó nằm trong khả năng tôi chi trả được. Chà, một lựa chọn cũng không tồi chút nào nhỉ, hy vọng năm bố con có thể ổn định tại chỗ mới vậy.

Bốn cục cưng của tôi không biết lý do vì sao lại phải chuyển nhà, tất nhiên là vì hôm đó tôi vừa về đã lùa hết chúng vào trong nhà để nói chuyện với ông chủ, tôi không muốn chúng bị những chuyện của người lớn ảnh hưởng. Ấy vậy mà hôm dọn đồ đi, đang loay hoay chất đồ đạc lên xe thì nhóc Trọng giật áo tôi hỏi:

- Bố ơi... có phải tại bọn con nghịch quá nên nhà mình mới phải chuyển chỗ không ạ?

Tôi nhìn đôi mắt thằng út long lanh chớp chớp, lại nhìn ba thằng anh khuôn mặt buồn hiu đứng đằng sau, trời ạ, thương quá đi thôi, nỡ lòng nào gật đầu bảo là tại chúng được chứ? Tôi cười, giơ tay xoa đầu con:

- Không phải đâu con, mấy đứa dễ thương như vậy ai lại nỡ đuổi đi chứ, con trai bố là ngoan nhất mà!

Nói rồi tôi quay lại tiếp tục xếp đồ vào thùng, thì trượt ngã vì câu tiếp theo của thằng nhóc:

- Hóa ra anh Phượng bảo tại bố là đúng thật!

- Đấy nhé, thằng Mạnh thua kèo, xì mấy viên bi ra đây! – nghe xong câu nói không thèm giấu giếm cái sự khoái chí của thằng Thanh, tôi nằm luôn, không muốn dậy nữa.

Con ơi là con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro