1. Yoongi x Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm sáng ngời nhờ ánh trăng, anh cầm lên chiếc máy ảnh đã sờn cũ, ngồi nghe tiếng máy lên film thật khẽ khàng, trầm ngâm nghĩ về chuyện tình hai ta.

Hôm nay anh thấy em rất vui vẻ, nụ cười tỏa hơi ấm áp phủ khắp màn sương mờ. Có chút hụt hẫng trong lòng vì người đi cạnh em khi ấy không phải anh. Anh ta kéo xuống chiếc khăn trên cổ em, là chiếc khăn anh tặng em vào ngày sinh nhật, lấy từ chiếc túi giấy của hãng hàng hiệu nào đó một chiếc khăn mới, quấn vào cổ em rồi bao phủ lấy thân em bằng một cái ôm vào trong lồng ngực. Hẳn em thấy ấm lắm!

Gọi cho em một cuộc điện thoại. Em bắt máy.

- " Em đang ở đâu thế? "

- " Em đang ở nhà. " Đầu dây bên kia trả lời

Ngữ khí của em thản nhiên đến lạ, trên môi vẫn vương vấn nụ cười với người đàn ông bên cạnh.

- " Trời hôm nay sẽ có tuyết đấy, em... nhớ giữ ấm nhé."

Lời nói có chút nhọc nhằn. Anh vẫn đứng đấy, từ phía xa xa nhìn em vui vẻ với một người khác chẳng phải anh.

- " Em biết rồi. Anh cũng vậy."

Anh ngắt máy, bước đi theo hướng ngược lại. Chẳng thể nhìn thêm nữa.

Trời đã lạnh, anh còn lạnh hơn.

Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng cũng có những thứ rất trân trọng mà không còn cách nào giữ lại được.

Vài hạt tuyết trắng rơi xuống chiếc máy ảnh anh đang cầm. Màn hình dừng lại, là tấm hình của em.

Yêu em, anh yêu sự chất phác, mộc mạc nơi em, yêu cả nụ cười hồn nhiên ấy...

Yêu cả những nỗi đau em mang lại.

Em từng nói với anh rất nhiều điều về tương lai chúng mình, nhưng em đã từng nghĩ, có nên để tương lai ngủ yên?

Anh tự hỏi liệu câu chuyện của chúng ta có một cái kết nào thật đẹp không? Vẫn tự hỏi đâu là phần hay nhất của câu chuyện...

Luẩn quẩn mãi như thế cũng không hay. Anh đành phải chấp nhận hiện thực rằng chúng ta không còn gì nữa.

Ngày hôm sau anh hẹn em ra con phố ngập tràn sắc hoa, dù đang mùa đông, hoa vẫn nguyên vẹn, rực rỡ như thế. Như cái mùa đông anh gặp em.

Đến tận bây giờ em vẫn thật xinh đẹp, trên cổ em là chiếc khăn hàng hiệu đó. Trông nó thật chói mắt giữa nền tuyết trắng. Anh có đôi chút khó chịu nhưng rồi cũng mỉm cười.

Nụ cười cuối cùng anh dành cho em.

- Chúng ta... dừng lại em nhé!

Chân thành và thật lòng chưa chắc đã có kết quả tốt, nhưng chân thành và thật lòng thì sẽ không bao giờ hối tiếc.

Bây giờ anh mới gật gù hiểu được câu nói ấy.

Chân thành yêu em, cho đến khoảnh khắc này, một chút hối tiếc anh cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro