2. Jungkook x Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi đã đến hồi kết thúc, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Busan.

Bây giờ là môt giờ sáng, đường phố vắng lặng, tôi đắn đo vài giây rồi quyết định khoác áo đi ra ngoài.

Hít vào một đợt khí lạnh, tôi bắt đầu rảo bước đến bãi biển.

Đi dọc theo bãi cát, tôi bắt gặp một bóng người.

Cậu ngồi trầm ngâm nơi ấy, ánh mắt xa xăm, cô độc, lạnh lẽo…

Gió biển thổi mạnh làm rối mái tóc đen huyền, cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi lạnh cơn gió mang lại.

Tôi lại gần, ngồi xuống băng ghế phía sau.

Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, nhưng với cái thời tiết đông đến ngang trời thế này, liệu chiếc áo ấy có đủ ấm?

Tiếng ho khan của cậu vang lên, cắt đứt mạnh suy nghĩ vẩn vơ ấy. Tôi khẽ cười, nhẹ đưa cho cậu túi sưởi từ phía sau.

- Cảm ơn! Tớ không sao.

- Nhóc chết cóng ngoài này thì tôi cũng bị liên lụy. Đừng nhiều lời, cầm đi.

Thấy tôi chau mày, cậu cũng vui vẻ nhận lấy túi sưởi tôi đưa.

- Jeon Jungkook.

- Hả?

- Đó là tên của tớ.

Cậu cười để lộ hai chiếc răng thỏ be bé, đôi mắt cong lên tạo thành hai chiếc cầu nhỏ. Tôi cười cười với cậu. Thanh niên trai tráng bây giờ đều đẹp trai thế này sao?

- Đằng ấy không phải người Busan nhỉ? Nhìn cứ lạ lạ thế nào ấy.

Tôi thở dài, đành nở ra một nụ cười khách sáo.

- Tôi ở Seoul, đến Busan chơi vài bữa.

- Đằng ấy đi được những đâu dzồi?

- Không nhiều lắm, chỉ vòng vòng bờ biển này thôi.

Thế là cậu nhóc ngồi liếng thoắng một loạt địa danh nổi tiếng ở Busan bằng cái giọng địa phương của cậu. Tôi ngồi nghe như vịt nghe sấm, một phần là có quá nhiều tên riêng các thứ, phần còn lại là tôi không thể hiểu được mấy từ địa phương mà cậu nói.

Thấy tôi không lên tiếng, cậu quay lại nhìn. Không biết mặt tôi lúc đó nhìn ngu tới mức nào mà hại cậu cười lật cả người xuống ghế.

- Đằng ấy định khi nào về Seoul?

- Tầm tám giờ sáng hôm nay.

Tôi nhìn đồng hồ. Bảy tiếng nữa.

Cậu nhóc trề môi, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia thất vọng. Tôi nhún vai bất lực. Ở lại thì cũng có làm gì đâu?

- Sao đằng ấy cứ như thế nhỉ? Cứ như bà cô già ấy.

Lần này tôi chính thức tặng cho cậu trai Jungkook một câu chửi thề coi như quà gặp mặt.

- Tính ra tôi lớn hơn nhóc đấy. Ăn nói cho đàng hoàng.

- Điêuuuu! Tớ ứ tin. Đằng ấy nhỏ hơn thì có.

Day hai thái dương, tôi nhẹ nhàng rút bằng lái xe ra. Vốn dĩ không đinh chứng minh làm gì nhưng cái mặt đẹp mã kia cứ trông đợi. Chắc không phải lừa đảo đâu nhỉ?

-Hơn đến hai tuổi lận kìa… Phải gọi là chị sao?

Tôi cứ mặc cho cậu nhóc săm soi tấm bằng lái xe ấy. Tính ra có người nói chuyện tâm trạng cũng khá lên ít phần.

- Đứng lên nào! Đi thôi.

- Tôi à? Đi đâu?

- Chị bảo sáng hôm nay chị về mà. Đã cất công tới đây mà không được gì thì uổng lắm. Tớ dẫn chị đến chỗ này đảm bảo mê luôn.

Tôi bật cười trước cái cách xưng hô kì quặc này. Cậu cũng cười, kéo tôi đến chiếc xe đạp cậu dựng gần đó. Định bế tôi lên thì được tôi tặng cho cái cốc vào đầu. Công nhận chị đây thấp hơn mày nhưng không có nghĩa không leo lên được cái yên xe đạp của mày.

Sau khi kiểm tra một lượt, cậu bắt đầu đạp xe.

Cậu đi ngược gió, cứ thế mùi cơ thể bị gió thổi về phía sau. Hương cỏ mát lạnh, nhè nhẹ phảng phất qua đầu mũi.

Phút chốc cũng đến nơi, cậu dừng xe.

Tôi nhìn một lượt cảnh vật nơi đây. Dưới ánh đèn vàng của cây đèn gần đấy, nơi đây quả thực rất đẹp.

Chỉ là một ngôi nhà nhỏ, trồng khá nhiều hoa,  bên cạnh là một con sông ngắn chảy róc rách, có vài con đom đóm bay lượn qua lại, ánh sáng bé nhỏ từ chúng khiến ở đây trở nên thần diệu như trong những câu chuyện thần tiên.

- Đẹp thật.

Đẹp đến nao lòng… Nhưng sao buồn thế này? Giống như cái đẹp chỉ là vỏ bọc bên ngoài vậy, bên trong thì rỗng tuếch, cô độc và lạnh lẽo.

Như ai đó.

- Ngày mai chị đi rồi. Tớ không dùng điện thoại đâu nên chị viết thư nhé! Chị cứ gửi thư đến địa chỉ được ghi chỗ hòm thư kia kìa. Tớ sẽ nhận được.

Thật tình! Cái thằng nhóc này, đâu ai muốn giữ liên lạc với nhóc đâu chứ…

- Tôi biết rồi. Lâu lâu sẽ gửi thư cho nhóc.

Cậu nghe thế cũng cười nhe răng thỏ. Tôi với tay xoa rối mái tóc đen mượt của Jungkook rồi bắt cậu nhóc đạp xe chở về khách sạn.

Tôi rời Busan. Cậu đứng tiễn.

Cậu cười… Không xuất hiện hai chiếc răng thỏ nhỏ nhắn đâu nữa, ánh mắt thoáng có chút cô đơn.

Tôi sẽ viết thư mà. Nhóc đừng buồn.

Thấm thoát cũng nửa năm trôi qua, hầu như tháng nào tôi cũng viết thư gửi cho cậu trai Busan kia. Tôi gửi 5 bức thư, cậu không hồi âm bức thư nào cả.

Nhìn bức thư chưa gửi được đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi trầm mặc. Tâm trạng dần trở nên tồi tệ.

Ting!

[ Bạn có một tin nhắn chưa đọc]

Tôi mặc kệ.

Ting!

[ Bạn có 2 tin nhắn chưa đọc]

Ting!

Ting!

Ting!

Ting!

[ Bạn có 6 tin nhắn chưa đọc]

Tôi bực nhọc nhặt chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc dưới sàn không ngừng kêu “Ting!” “Ting!”.

Justinseagull: Nhớ Seoul quá!!!!

Justinseagull: Tớ nhớ Seoullllll!!!

Justinseagull: Seoul không trả lời tớ TvT

Justinseagull: ơ

Justinseagull: Seoul quên tớ rồi sao TvT

Justinseagull: Tớ khóc đây TvT

Me19xx: Thằng nào đấy?

Me19xx: Thần kinh à?

Justinseagull: Người ơi, sao người quá đỗi lạnh lùng :(

Justinseagull: Oh my hearteu TvT

Me19xx: Tao báo cảnh sát.

Justinseagull: Ấy đừng mà.

Justinseagull: Tớ đây. Busan đây.

Me19xx: Jungkook?

Justinseagull: Tớ đây.

Tôi bàng hoàng. Cái thằng nhóc này biệt tích cả nửa năm trời, thư gửi không thèm hồi âm, giờ đang nhây nhớp nhắn tin. Chị mày là trò đùa của mày à?

Justinseagull: Tớ nhớ chị…

Me19xx: Tôi có gửi thư. Sao không hồi âm?

Justinseagull: Tớ bận lắm. Muốn hồi âm nhưng điều kiện không cho phép. TvT

Me19xx: Ra vậy.

Justinseagull: Tớ nhớ chị lắm đấy.

Me19xx: Tôi cũng vậy.

Gửi xong tin nhắn, tôi bất giác đỏ mặt. Cái quái gì thế? Mày điên rồi tôi ơi!!!

Cái gì mà “Tôi cũng vậy”??? Kém sang! Một hành động hết sức kém sang.

Nhìn đi, cậu ta còn không thèm rep nữa kìa.

Tôi đang nghiêm túc chấn chỉnh lại bản thân thì chuông cửa vang lên. Sửa soạn lại đầu tóc, tôi ra mở cửa.

Một giờ trưa, trời nắng thiêu thân. Lại thêm một tên thần kinh nữa à?

Tôi mở cửa.

Chiếc áo thun trắng đơn giản, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười chúm chím để lộ ra hai chiếc răng thỏ be bé.

- J…Jungkook?

- Tớ ở đây rồi. Khỏi nhớ nữa nhé!

Tôi như không tin vào mắt mình, cậu đang ở đây, ngay trước mắt tôi.

Jungkook dang rộng vòng tay, gương mặt khả ái đã hơi ửng đỏ.

- Người ta phải làm việc vất vả lắm mới có đủ tiền lên Seoul với chị đấy. Cho người ta ôm một cái nhé?

Và thế là một nam một nữ đứng ôm nhau giữa cái nắng một giờ trưa.

- Tớ yêu chị.

Cậu nhẹ giọng thỏ thẻ. Cái ôm ngày càng thêm chặt hơn.

- Chị cũng vậy.

Tôi rúc mặt sâu vào người cậu, che đi khuôn mặt đỏ như gấc.

Cậu cười, tôi cũng cười.

Yêu vào ai cũng điên thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro