Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thích cậu.

Ban đầu, tôi chẳng có chút ấn tượng gì về cậu cả. Vô cảm, vô vị, vô tâm, là những tính từ hình dung chính xác nhất về cậu trong tâm trí tôi.

Cậu trong mắt tôi vốn là một người đạo mạo đoan trang, có chút khô khan cứng nhắc, khác hẳn với một đứa có chút hiếu động hoạt bát như tôi. MBTI của chúng ta cũng khắc nhau nữa, INFP vs ISTJ, là hợp dữ chưa?

Cái cách mà cậu tiếp xúc, trò chuyện với mọi người, nếu không quen sẽ cảm thấy khó gần, xa cách vô cùng. Bởi vậy nên dạo trước kia, cách cậu đối xử với tôi cũng khiến tôi chạnh lòng ít nhiều. Tôi biết là sau từng đấy chuyện xảy ra trong cuộc đời cậu thì chung quy đó cũng chỉ là phản ứng dễ hiểu, mèo tự xù lông để bảo vệ bản thân khỏi thương tổn mà thôi, cơ mà nghĩ vậy mà bản thân vẫn không khỏi muộn phiền.

Thế rồi từ những ấn tượng ban đầu chẳng mấy khả quan, dần dần chúng ta tiếp xúc nhiều hơn, tôi lại càng thêm quý mến cậu. Chẳng biết từ bao giờ trong tiềm thức tôi đã khắc sâu in đậm hình bóng cậu, chỉ cần một khắc lơ là sẽ ngay lập tức nghĩ tới.

Cậu cũng dành cho tôi nhiều sự ưu ái đặc biệt, những tình cảm có phần nhỉnh hơn nhiều so với những người khác. Tôi đã rất vui, khi bản thân được trở thành ngoại lệ của ai đó. Để rồi một ngày kia, cậu nói với tôi rằng:

"Cậu là người mà tôi muốn hẹn hò nhất hiện tại."

Cậu chẳng biết được là lúc đó cảm xúc tôi đã hỗn loạn, rối bời như thế nào đâu. Tôi vừa vui vừa lo, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi nhận ra bản thân cũng có động tâm với cậu. Cơ mà...

Trong mắt tôi, cậu chính xác là một chú bướm, bay hết bụi này đến bụi kia hưởng lạc, mải mê đắm chìm trong sắc tửu. Bướm bay dập dờn lả lướt khó nắm bắt, chẳng chịu dừng chân nán lại nơi hoa nào.

Tình cảm cứ thế lớn dần, nhưng lí trí thì luôn mách bảo bản thân không nên sa chân vào ái tình, trí óc tôi như bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau.
Nên, cứ để bản thân chìm đắm trong cuồng si một lần, một lần hạnh phúc, chết cũng mãn nguyện.

Hay không nên, bởi lẽ bản thân đã chịu nhiều thương tổn từ tình yêu, giống như con chim sợ cành cong vậy, tôi sợ một lần nữa mình sẽ phải chịu đau khổ.

Trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, tôi lựa chọn giữ im lặng, mong chờ thời gian sẽ giúp tôi trả lời những câu hỏi.

Dù chẳng phải người yêu nhưng chúng ta cứ quấn lấy nhau như vậy, ngày qua ngày.

...

Nhưng có lẽ cho đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ cậu cũng chẳng mặn mà gì nữa đâu. Có lẽ, cậu đã từ bỏ rồi, hoặc do tôi ovtk đi.

Tôi vẫn một lòng hướng về cậu như cũ, nhưng tôi chắc rằng cậu sẽ chẳng biết dược đâu. Chẳng may để lộ ra yếu điểm sẽ khiến bản thân rơi vào thế nguy, vậy nên tôi lựa chọn lặng im không để lộ biểu tình gì, tâm tư sâu kín, khó dò.

Nhưng có lẽ tôi nên giữ tình cảm đơn phương này trong lòng thôi, rồi sẽ đến lúc nào đó có cơn gió lớn thổi cuốn trôi đi, vậy là tôi sẽ không phải dằn vặt giữa nhớ và yêu nữa.

Nếu cậu thích tôi, cậu sẽ cho tôi cơ hội đúng chứ? Nhưng cậu vẫn như vậy, vẫn giữ những nguyên tắc hà khắc khó bỏ, khiến tôi khó có thể nào tiếp cận cậu.

Dù rất nhớ, nhưng lại không thể chạm tới.

Vậy nên mỗi lần nghĩ tới cậu là lại thêm một lần tôi khổ tâm, Nguyên Ngôn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life#love