Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh, lạnh quá.
Vừa trở về nhà sau khi tất bật bộn về với thế giới ngoài kia.

Trời chuyển mùa. Gió mùa mang cái lành lạnh đầu đông tới rồi, bản thân ghét mùa đông nên vẫn cứ cố chấp không chịu tin là nàng đông đã tới, phi ra ngoài đường mà trên người mỏng manh mỗi tấm áo cộc, mong níu kéo được chút hơi thở của nàng Hạ. Kết quả thì, giờ tôi ngồi trong nhà rồi mà hơi lạnh vẫn quấn thân, đầu váng mắt hoa, không biết chừng trúng gió rồi cũng nên...

Lạnh ngoài thân, nhưng trong lòng cũng không khỏi rét lạnh.

Lạnh lẽo.
Sầu khổ.
Bi ai.

Mỗi khi nhớ tới người, cõi lòng lại có chút gì đó dằn vặt khôn nguôi.
Liệu chúng ta còn có thể bên nhau được nữa không?
Tôi muốn
Nhưng tôi lại sợ...
Sợ rằng thứ tình cảm trong lòng sẽ nhấn chìm tôi trong bể khổ đau.
Nên mặc dù rất nhớ người, rất nhớ người, tôi vẫn không cho phép bản thân được tới gần người.
Tôi sợ tình yêu, bởi lẽ từ trước tới giờ nó chưa đem lại cho tôi chút gì đó ngọt ngào, ấm áp cả. Lạnh lẽo như tháng ngày mùa đông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life#love