[Oneshot][HunHan] Siđa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Siđa

Author: Auyo

Warning: Không có đâu.

Rating: T

Paring: Sehun băng lãnh đáng ghét x Luhan ngốc manh nai tơ ^^~

Category: Moe moe hài hài nhàn nhạt ngớ ngẩn =)))

A's note: Dĩ nhiên đây sẽ là shot truyện nhí nhố nhất dành cho Sâu siđa của Auyo rồi =))) Nhưng mà do sau khi phác sơ cốt truyện thấy kewt quá nên thêm cả ChanBaek nữa, hai ver nha bae ~~~ ChanBaek ver upcoming ^^~


***


Chuyện là, trên lớp bạn học Oh ngồi cạnh bạn học Xi, nhưng mà cũng là chuyện là, trên lớp bạn học Oh suốt ngày chê bạn học Xi là siđa! Nếu việc trêu đùa chỉ là vài câu vớ vẩn mau quên thì đã không có truyện cho các người đọc, không có phốt cho các người hít, không có gian tình cho các người coi. Tóm lại là sao? Là có drama cho các người hóng đấy, mau mau nghe đi! Bạn học Oh gương mặt sáng sủa đẹp không góc chết, nhưng tính cách lại như lão già khó tính, đến trường không học mà chỉ chê trách bạn học Xi nhỏ người ngốc nghếch, mà ngày nào cũng chê, cái gì cũng chê, thật quá đáng nha! À mà trật cmn tự đi chút, đây không phải là lúc nhân danh công lí đòi lại thuỷ thủ mặt trăng, dỏng tai lên nghe Oh Sehun lại đến "kinh... tụng" rồi!

...

Oh Sehun như nam chính ngôn tình với khăn len màu trầm bay bay trong gió, thêm biểu cảm băng lãnh khôn cùng cao ngạo nhìn xuống như bậc vương giả, nhưng lời lẽ thốt ra lại như bà mẹ già khó tính, càu nhàu một tràng dài:

- Mặc cái áo rõ siđa, to sù sụ che hết cả mặt rồi còn đâu, nhìn sao thấy đường mà đi? Đã lùn thì đừng mặc đồ rộng, cậu không có mắt thẩm mĩ một chút nào đấy hả?

- Kệ tôi kệ tôi kệ tôiii!!!

Luhan má đỏ bừng không biết là vì bị trêu hay do vừa chạy cấp tốc để qua mặt bạn sao đỏ xinh xắn đứng canh cổng trường, hai mắt long lanh đến tội. Nhưng Sehun vẫn không hề buông tha, nhếch môi:

- Đến trả lời lại cũng siđa hết mức, mà cái áo như vậy người đẹp trai như tôi mặc có phải sẽ rất đẹp không?

- Áo của bố... tôi chưa có tiền mua áo mới nên...

- Ngốc! Quá ngu ngốc! Có muốn đi mua áo không?

"Ơ không phải chê siđa à?" Luhan lén cười trong lòng, hiếm lắm mới có khi "đổi gió" không chê cậu như bệnh nữa, liền nổi hứng lên trêu chọc:

- Nhưng mà hong đi đâu, sợ anh bắt bán qua biên giới, đừng tưởng thấy tôi xinh đẹp mà dễ dãi, chớ có làm càn kẻo...

- SIĐA!!!


***


- Bài kiểm tra dài ghê cơ... sao lại dài đến vậy nhỉ, hay mình vẫn đang mơ ngủ trong giờ văn? Ahuhu Sehun, Sehun ơi tôi không có làm hết được...

Luhan mếu máo nằm dài ra bàn, nghiêng đầu nhìn Sehun dương dương tự đắc bên cạnh, hắn nghiễm nhiên thấy việc được điểm tuyệt đối là vô cùng dễ dàng. Vẫn cái nhếch môi có phần khi dể, bạn học Oh lại càu nhàu:

- Ai bảo siđa cứ viết dài đằng đẵng, cậu làm toán hay làm văn vậy mà viết những ba tờ? Cứ vậy đến năm mới cũng chẳng xong nổi...

- Nhưng mà nếu không viết rõ ra thì cô giáo sẽ không hiểu mất... Cô sẽ không hiểu là tôi đã học bài vất vả như thế nào, hiểu bài kĩ ra sao và cố gắng làm a...

Luhan hơi cúi đầu, tóc mái che mất đôi mắt nai long lanh đang bắt đầu đong đầy nước. Sehun biết cậu lại tủi thân rồi, không đành trêu chọc nữa mà nhẹ giọng:

- Cô đã dặn không cần viết nhiều mà, lần sau cố gắng làm tốt hơn, đừng buồn nhiều nữa, cô sẽ hiểu mà...

Nhóc kia vẫn nằm dài im lặng, khiến Sehun cũng không dám lên tiếng thêm một câu nào nữa. Duỗi vai định ngủ cùng cậu tiết văn tiếp theo, giọng mũi nghèn nghẹt giữa đống áo lùng phùng vang lên thật nhỏ:

- Nhưng nếu không viết thật rõ thì đến tôi cũng chẳng hiểu nữa...

- SIĐA!!!


***


- Đi!

- Đi... đi đâu?

- Cậu siđa thế? Tan học thì phải đi uống trà sữa chứ!

Đó là cách Oh Sehun vác theo Xi Luhan ngon lành đến tận quán trà sữa tủ của mình mà không phải đàn áp bất cứ sự phản đối nào. Năm phút sau, nai ngơ liếc qua menu đến lần thứ ba thì hơi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt hình viên đạn của tên cao khều bên cạnh thì hấp tấp order sau khi cân nhắc vô cùng kĩ lưỡng:

- Chị gái dễ mến, cho em một trà sữa khoai môn... hmm, giảm đá hay giảm đường nhỉ?

Chị nhân viên xinh đẹp vẫn nhẫn nại cười, giảm đá thì ngọt thêm mà giảm đường thì nhạt bớt, có gì mà phải căng thẳng thế cơ chứ? Luhan quay đầu lại định đối diện Sehun thì liền bị cả hàng người dài đang chờ đến lượt đằng sau doạ sợ, vội vã cầu cứu bạn học Oh:

- Uống trà sữa phải có đá mới thích, nhưng mà lại bị loãng... thêm đường có làm khác vị khoai môn ngọt ngào thanh thoát không hay là...?

- Siđa! Chị cho tôi hai cốc nước lọc!

Oh Sehun cực lực giữ nét mặt băng lãnh đến lúc này là tan thành mây khói, bèn nắm lấy mũ áo xù toàn những lông của kẻ ngốc kia sang bên phải, nhường chỗ cho bé trai sắp khóc oà vì chưa có đồ uống yêu thích. Nai nhỏ cũng biết mình lại làm sai rồi, nắm nắm gấu áo bạn học Oh bên cạnh thều thào:

- Sehun a tôi biết là sai rồi mà... cậu đừng có giận đi? Huhu tôi xin lỗi, nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận một chút, ách, còn nữa, sẽ xếp hàng lại giúp cậu mà! Quay qua nhìn tôi chút đi... :<

- Siđa!

Lườm bạn học nhỏ một cái hờn dỗi, Sehun quay sang bạn nữ sắp order, nhấc môi cười nhẹ đầy mị hoặc, rồi nho nhã hỏi có thể xin được chen ngang lên trước vì việc gấp không. Bạn nữ kia so với việc thưởng thức trà sữa có phần không thể sáng ngang eye-contact với mĩ nam, liền làm bộ đảo tròn mắt ếch muốn dán chặt vào người đối diện không buông, rồi cắn môi nhường đường cho hắn lần nữa đối mặt với chị nhân viên xinh đẹp, nhanh gọn order:

- Cho tôi hai trà sữa chocolate và khoai môn có trân châu không đường và 2/3 đá!

Lấy được đồ uống rồi còn đồng bóng gật đầu với bạn nữ phía sau khiến người ta đỏ mặt hất tóc cười đến lệch cả quai hàm, Sehun áp cốc lạnh vào má béo của Luhan khiến cậu ré lên, ngưng mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn theo hắn ra bàn gỗ trong góc ngồi xuống, một khắc sau liền hút rồn rột thứ đồ uống ngọt ngào kia.

- Uống từ từ thôi, phải biết cảm nhận vị!

Bạn học Oh nghiên giọng giáo huấn, với thâm niên trải đời... khụ, là trải trà lâu năm, nay muôn phần chán ghét nhìn người kia phồng mồm trợn mắt muốn hút lấy trân châu mà buông lời châm chích:

- Dùng sức đến vậy nhất định sẽ bị hạt chẹn mắc họng!

Quả nhiên lời Oh Sehun không đúng lúc mà linh ứng tức thì, Luhan chưa kịp nhai nuốt đã cảm thấy cổ vướng đến khó khăn hô hấp, lập tức bàn tay to lớn của ai kia hảo tâm vỗ lưng cậu một cái, viên trân châu to đen được nhả xuống bàn một khắc trở nên chán ghét vô cùng trong mắt bạn học Xi, lăn xuống thùng rác kế bên. Cũng may Sehun hắn coi như còn tình người không nhân cơ hội này đem lưng siđa đánh ra gãy nát, còn cung ứng khăn giấy cho cậu lau lau khoé miệng, khiến Luhan thực tâm cúi đầu tiếp thu lời giáo huấn của hắn khi nãy, cố gắng hút từng ngụm nhỏ, tận lực dồn sức cảm nhận hương thơm đầu lưỡi đang lan toả. Thấy người bên cạnh biết ngoan, khoé miệng bạn học Oh hơi nhếch lên thoả mãn, vẫn không kìm được nhỏ giọng chê trách:

- Siđa!

- Anh đang ngồi cùng bàn với siđa đấy, bộ có sợ bị lây hong?

Tựa như phản ứng có điều kiện được in sâu trong não, Luhan sau khi nghe đại từ quen thuộc chuyên dùng cho cậu kia lập tức mở miệng phản bác, lời lẽ tuy mang ý càn rỡ nhưng càng ngày cũng thêm mỉa mai thâm thuý đi! Nhưng tiếc sao đối thủ của cậu lại là Oh Sehun, mà là hắn thì sao nhỉ? Thì cậu nên tự xem xét lại mình với cái nhà, khác nhau ở chỗ chính là không có cửa!

- Cảm ơn đã có ý nhắc nhở.

Bạn học Oh lạnh lùng xoay người đứng dậy tính rời đi, cách xa siđa tránh lây nhiễm bỏ lại nai nhỏ còn chưa hả hê xong, phải hút thêm một ngụm trà nữa mới thông suốt suy nghĩ mà cuống cuồng đứng dậy nháo loạn:

- Huhu đợi tôi theo với, đừng bỏ tôi lại mà!!!

Luhan lạch bạch chạy trong cái áo to sụ, mũ áo phía sau do xóc nảy lại trùm lên cái đầu xù ngố ngố khiến Sehun hắn không biết nên lườm cậu hay cười cậu, bèn chọn cách đứng lại để nai nhỏ đuổi kịp đầy uất ức:

- Anh bỏ đi thì ai đưa tôi về, đôi chân nhỏ bé này sao có khả năng lết bộ về nhà được chứ!!!

Nghe sao vẫn thấy mùi hờn dỗi đến uỷ khuất vô cùng, chẳng phải bạn học Xi mới là người chòng ghẹo trước sao? Sehun xoa xoa mũi mình, đáng lẽ nên bỏ mặc tên nhóc này chứ, vậy mà hắn chỉ có thể buông ra hai từ:

- Phiền phức!

- Và siđa?

Luhan rất biết điều ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên tiếp lời người cao lớn bên cạnh, đổi lại chỉ được cái xoay lưng phũ phàng thì xịu mặt xuống, lẽo đẽo theo hắn về nhà, cậu đâu có biết người kia nhất định phải giữ bình tĩnh lắm mới không nói ra tâm tư hỗn loạn của mình, rõ ràng không phải siđa mà là...

"Dễ thương!"


***


Bạn học Oh đổ bệnh, ốm. Bản mặt đẹp trai lạnh hơn đại hàn bay mất tiêu, chỉ còn hai má đỏ bừng và cổ họng đau rát cứ chút chút lại làm Sehun ho sù sụ mấy tiếng khản đặc. Bạn học Xi nhất quyết không chịu bỏ qua dịp này mà bắt nạt lại người kia, bèn cong mắt cười chọc hắn:

- Có người bị bệnh nặng hơn siđa rồi kìa

Oh Sehun khinh bỉ liếc sang, nhảy mũi hắt xì một cái rồi lại chê bai cái mỏ dẩu ra đầy đắc ý kia:

- So sánh cũng siđa hết mức!

- Cảm lạnh rồi có nhã ý cúi mình mặc áo siđa không?

Vẫn cười đến tít mắt lại không thấy Tổ Quốc đâu, Luhan này là muốn vừa đấm vừa xoa đây nha ^^~ Lòng tốt thúc giục cậu nhường tấm áo to dày ấm áp vô cùng cho kẻ ngốc kia, nhất định sẽ giúp hắn không bệnh nặng thêm, nhưng cũng tinh ranh vô cùng mà "nhấn nhả" đây là áo siđa, mặc vào nhất định phải hạ thấp bản chất quý'ss tộc'ss xuống mới có thể được cơ! Vậy nên bạn học Xi mặc kệ cô giáo đang thao thao trên bảng về cách miêu tả hoa cúc và quả chuối, một mực hướng người đang sụt sịt mũi đến đỏ bừng cả mặt kia đợi chờ câu trả lời. Oh Sehun cảm thấy sự chiếu cố này thật quá sức mỉa mai, nhất định không được mềm lòng! Nhưng mà nét cười của nai nhỏ thực là thách thức nha, khiến hắn cảm thấy người ngứa ngáy khó chịu không thôi, càng nghĩ càng thấy tức tối trong người, hồi lâu sau mới gắt gỏng quay sang ra lệnh:

- Đưa áo si... đưa áo đây!

Luhan cười đến toả sáng, cậu lần này thắng rõ ràng rồi! Bèn hấp tấp cởi áo ra bồi cho bạn học Oh mặc lại gọn gàng, do hơi ấm của cậu ủ sẵn khiến người kia cảm thấy dễ chịu vô cùng, hai má không kìm được rúc nhẹ vào lớp lông loà xoà cạnh mũ sau, tâm trạng cũng theo đó tốt lên vài phần. Nhưng mà đó là chuyện của một giây trước, vì ngay giây sau, như đã chuẩn bị cực kì kĩ càng từ trước bật ra lời nói:

- Chúc mừng, anh đã hoàn toàn bị lây nhiễm siđa!!!

Sehun hắn đen mặt, chết tiệt, rốt cuộc vẫn là cái bẫy để hạ nhục (nhân phẩm cao sang của) hắn, không được, cánh tay dài đã nhấc lên định cởi "nguồn lây nhiễm siđa" nhanh nhất có thể, không thể có thêm Se-siđa được! Nhưng Luhan lại nhanh hơn một nhịp, bám ghì lấy tay hắn ôm không buông, lại nhỏ giọng dỗ ngọt vừa trách cứ lại không cố ý mà chọc cười thiên hạ:

- Đừng có ngốc, mau mau mặc yên như vậy đi! Anh bị bệnh nặng hơn siđa thì phải lo bệnh đó đi đã chứ? Siđa thì chữa dễ ợt, mua cho tôi đồ ăn ngon là sẽ khỏi ngay thôi, giờ thì khỏi cảm lạnh đã, nha!

Oh Sehun hơi cười, cảm thấy một cỗ ấm áp dâng trong lòng. Ngả đầu xuống muốn ngủ một chút, liền bị một câu nói vu vơ đánh cho tỉnh táo tức thì:

- Trả áo cũng không hết siđa được đâu...!

- Siđa-Han cậu siđa hết biết!!!


***


Luhan được tỏ tình! Trước mặt cậu là đàn anh khoá trên - bad boy quậy phá nhưng rất giỏi thế thao đang nhếch mép cười tình chờ cái gật đầu đồng ý làm người yêu nai nhỏ. Gì mà "... anh thích kiểu người nhỏ nhắn vừa vòng tay như bé..." rồi là "... có anh đây đầu gấu cũng chỉ vì muốn bảo vệ bé cưng..." hàng loạt những lời có cánh chỉ để đổi lại một Xi Luhan đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không gật cũng chẳng lắc mà chỉ một bộ ngốc nghếch không thôi. Anh trai trước mặt vốn là đại ca đầu đường xó chợ cảm thấy việc chờ đợi này thật không bằng ép buộc cậu nhóc kia "ưm" lên một tiếng ngoan ngoãn, nhưng vẫn kiên nhẫn mỉm cười theo cách hắn cho là phong tình nhất, chỉ không ngờ khi khoé miệng muốn đông cứng lại cằm sắp rơi xuống rồi thì Luhan mới khẽ mấp máy miệng, bật ra hai chữ ngắn:

- Sehun...

Nhân lúc anh trai kia vẫn còn ép khô nụ cười thì bạn học Oh đã nắm cổ tay kéo tuột nai ngốc đi khỏi nơi những lời tỏ tình lả lướt được buông nửa giờ trước, khiến người được tha đi không tỉnh khỏi cơn mộng mà càng thêm ngơ ngẩn hỏi theo:

- Ơ? Này này này làm gì vậy???

- Đứng im như siđa vậy hả?

- Buông tôi ra đồ móm này, đi đâu vậy hả?

- Vẩu còn đòi chê móm, siđa!

- Anh có buông tôi ra không hả???

Luhan chợt hét toáng lên khiến người trước mặt miễn cưỡng dừng bước quay lưng lại nhìn cậu, cổ tay nhỏ vừa được buông ra thì hai vai đã bị nắm lấy, một khuôn mặt đẹp tuyệt nhưng mang nét không vui phóng to trước mặt nai nhỏ khiến cậu hơi ngốc mà ngẩn ra nhìn.

- Thể cậu còn đứng đấy làm gì, định đồng ý cái tên đầu gấu chợ đen đấy à?

- Ừ thì người ta đã ngầu lại còn đẹp trai, giỏi thể thao này nọ thì...

- Siđa!

Luhan vô thức nói mấy điều ngớ ngẩn mấy bạn học nữ hay bàn tán hóng hớt nhưng chợt nghe biệt danh quen thuộc bỗng thấy uất ức bèn mạnh mẽ ngẩng đầu lên:

- Này đừng có chê tôi siđa nữa!!!

- Nhưng mà... tôi thích cậu, siđa...

Khuôn mặt nhăn nhó của Oh Sehun, ừm cậu quen rồi, nhưng câu nói của hắn khi hắn ngả đầu vào vai cậu mới là chuyện lạ đến không ngờ à nha! Bạn học Xi khôi phục trạng thái đơ đến đáng thương, chỉ biết nhìn chằm chằm bạn học Oh ngập ngừng chọn lời để nói, ngốc nghếch tột cùng mà cũng đáng yêu tột cùng.

- Lỡ lây siđa không khỏi được rồi, cậu mau chịu trách nhiệm đi!

Khụ, ai bảo siđa là đáng ghét chứ, đáng yêu đến thế cơ mà! Vì vậy hãy yêu thương siđa =)))


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#auyo