[Oneshot][ChanBaek] Siđa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Siđa

Author: Auyo

Warning: Không có đâu.

Rating: T

Paring: Byun Baekhyun đanh đá ngạo kiều x Park Chanyeol ngờ nghệch dễ thương.

Category: Moe ngớ ngẩn kewt :>

A's note: ver ChanBaek với chút thay đổi trong plot nhưng vẫn cùng concept siđa cute lạc lối với thông điệp hãy yêu thương siđa

***

Ở một đất nước nho nhỏ, trong một thành phố to to, nhòm vào ngôi trường be bé có lớp học lơn lớn, hãy tập trung vào bàn học dài dài của bạn học Park bự bự và bạn học Byun lùn lùn. Đừng tưởng chỉ có chiều cao của họ chênh lệch nhiều vậy, đến tính cách của họ cũng thật là một trời một vực khác biệt đi. Nổi tiếng khắp xóm vì sự cục mịch ngốc nghếch của mình, Park Chanyeol lại được trời định xếp cho ngủ khì ba năm cấp ba bên cạnh Byun Baekhyun kiêu ngạo đanh đá, thật là còn gì uỷ khuất hơn được cơ chứ? Bạn học Byun còn đặc biệt khinh bỉ luôn gọi bạn học Park bằng cụm từ "đặc tả" vô cùng...

- Siđa! Vạch chia bàn học đã rõ ràng rồi, siđa thì cũng đừng mù mà không thấy cả đường kẻ chứ, sao vẫn cứ ngủ lấn sang "lãnh thổ" của tôi hả???

- ... zzz ...

- Siđa! Đến cái tướng ngủ gật trong giờ cũng siđa hết mức!... Ê ê ê cậu có nghe tôi nói gì không đấy sao ngủ lì như lợn vậy hả đồ siđaaaaa!!!

***

- Gì vậy nè? Mặc cái áo to sụ như cuốn cái chăn vậy, rõ là siđa!

Bạn học Byun sau khi ngáp một cái thật to vào bài giảng toán đại quá ư là nhàm chán của thầy giáo khó tính liền quay sang bạn cùng bàn của mình, nhếch mày săm soi chòng ghẹo. Gì chứ, đây là hình thức giải trí vô cùng thư giãn của Baekhyun đấy! Bạn học Park mơ hồ nhìn lên bảng, mới cúi xuống nhặt cây bút sao đã như mất gốc toàn bộ chương trình toán học từ cấp I vậy, bèn ngậm ngùi cúi xuống con người nhỏ con kia, giương đôi mắt cún đầy nước bao che cho bản thân:

- Cái áo này... còn đựng được cả túi sưởi nữa đấy!

Rụt rè lần tìm trong ngăn áo trước ngực, Chanyeol cẩn thận lấy vật nho nhỏ quý giá của hắn, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa "dâng" lên bạn học Byun đang cố nén cái ngáp thứ sau trong tiết toán nhưng không thành. "Quàng thượng" Baekhyun liền chộp lấy túi sưởi như tướng quân dũng mãnh giật kiếm ra trận vậy, nhưng chợt phát hiện ra cảm giác trên tay mình sai sai thì...

- Túi sưởi... hình con chó?

- Ừm! Đặc biệt hơn là hình Toben đen đen xù xù mềm mềm, đặc biệt nữa là tôi đã tự tay làm cái nơ hồng tươi đính lên đầu đấy!

Park Chanyeol vô cùng trìu mến nhìn thành phẩm của mình, ừm, hồng đi với đen phải nói là rất hợp đi, một sự kết hợp vô đối!!! Còn Byun Baekhyun vẫn cầm Toben nhỏ trong tay, môi xinh bặm bặm suy nghĩ, đem vứt vào thùng rác hay cắt ra thành nhiều mảnh sẽ khiến tên đầu to não nhỏ này khóc lóc thảm thương hơn nhỉ? Sau cùng cũng chỉ đem túi sưởi mềm ấm vứt vào đầu bạn cùng bàn ngờ nghệch ngớ ngẩn mà khinh bỉ gọi tên:

- Siđa! Hết sức siđa!

- Ơ đâu có... kewt mà!

- À ừ kewt mà, vậy mau đưa kewt kewt trở lại đây đi!

Bạn học Park được sự công nhận kewt kewt thì nở nụ cười xán lạn vô đối, sủng nịnh lại đem túi sưởi nhỏ nhỏ "dâng" lên tận tay bạn học Byun, khoé miệng rộng mở ngay giây sau chỉ muốn khóc rống lên ai oán...

- Kewt này, ừ đây là Toben kewt kewt này, xách tai Toben cho bự ra thêm kewt này, kéo đuôi Toben cho dài ra thêm kewt này, vặn chân Toben cho cong vêu như chủ thêm kewt này!

- Nàoooo trả Toben đây!!!

Chanyeol thảm thiết tìm đường cứu nước cứu quốc à quên cứu túi sưởi Toben đang có dấu hiệu biến cmn dạng thành UFO mất huhu TT^TT Bạn cùng bạn nhỏ xinh nghịch ngợm đến chán chê tỉnh ngủ rồi mới chịu buông tha cho vật nhỏ mềm ấm dễ chịu mà không quên buông thêm lời cay đắng:

- Siđa y hệt chủ vậy!

Park Chanyeol ngậm đắng nuốt cay, uỷ khuất cúi đầu đem Toben nhỏ ôm ôm vào lòng. Hận này bần tăng không ghi để giữ lòng lành đến khi Đường Tăng tôn kính gọi bằng thầy, vì... vì... có ghi hận cũng không thể trả thù được a a a đời buồn họ Park!

***

- Mời em... hmm... Park Chanyeol lên bảng trả bài!

Byun Baekhyun cười thầm khoái trá, tính trước tình huống bị gọi lên lấy điểm bất chợt nên cậu đã xung phong từ đầu năm lấy con chín cao ngất trước con mắt ngạc nhiên đến kinh hoàng của các bạn học, hmm đổi lại là việc được ngủ suốt một kì học, cũng đáng mà! Còn con người to lớn kia lại mếu máo tột cùng gắng tìm quyển vở nhàu nát bấy lâu chỉ độc mỗi tác dụng làm gối của mình, lập cập kéo dài thời gian lết lên cửa địa ngục khiến bạn học Byun cười mỉa:

- Siđa mau mau cút lên bảng đi, đừng có về nữa đấy!!!

Chanyeol đời buồn lầm lũi tìm đường lên bục giảng đứng thẫn thờ nhìn xa xăm những viên gạch dưới sàn, đến lúc này mới có cơ hội săm soi thật kĩ hoa văn của chúng đây! Thầy giáo dõng dạc đọc câu hỏi như đọc án tử hình vậy, không được, ít ra hắn cũng phải nhìn mặt bạn học Byun lần cuối chứ! Vậy nên ngước nhẹ đầu lên, chợt bạn học Park thấy người cùng bàn của mình vặn vẹo bàn tay, nắm chặt lại như đang giận dữ mà nén chặt gì đó. Này là... ký hiệu nhắc bài chăng?

- Không... chả hiểu gì... cả...

"Park Chanyeol gan cậu lớn lắm!" Byun Baekhyun lập tức nằm thụp xuống bàn, quyển sách trước mũi không biết lật xuôi hay ngược cố gắng che chắn đi tìm quét rađa của thầy giáo thương mến. Đồ siđa chân cong, tại sao lại dám đáp trả một cách công khia vậy chứ??? Hắn không nghĩ được rằng cậu đang nhắc bài một cách lén lút, nhắc lại là ăn gian giúp hắn có đường sống sót hay không? Bạn học Byun bất lực, bất lực rồi, siđa quá đáng quá thể! Thật may lúc thầy giáo đe nạt các học sinh bên dưới đã có cô bé bàn trên nhắc nhỏ cho Chanyeol từng chút một, khiến siđa như hắn cũng ôm được điểm tám về lại chỗ ngồi. Baekhyun thật muốn trút hết uất ức mắng vào tên ngốc kia nhưng cậu biết đâu được mình lại trông thật uỷ khuất khi khẽ ngước mắt nhỏ lên chứ:

- Siđa này, đã cố tình nắm tay lại để nhắc là kết quả như vậy bằng không rồi, thế mà cũng không hiểu được, cậu còn doạ tôi chút nữa hết hồn nữa, thật là... siđa...

- Ơ lúc đó...

Park Chanyeol ngập ngừng, nói ra lúc này có khi nào sẽ bị đánh đến trọng thương không? Nhưng dù sao cũng nên thành thật, thành thật mới là bé ngoan nha, nên bạn học Park uốn lưỡi bảy lần đúng rồi quay sang bạn học Byun khẽ thỏ thẻ:

- Lúc đó.. tôi cứ tưởng... cậu doạ đấm chết tôi...

- ... Siđa!!!

***

- Byun Baekhyun, đi ăn đi ăn đi ănnnn ~

Đó là câu nói thường xuyên của bạn học Park để lôi kéo với mục đích "vỗ béo" bạn cùng bàn đến khi tròn mủn như cơm nắm rong biển mới thôi! Nhưng mà hôm nay là cuối tháng, vậy có gì đặc biệt khi hai bạn trẻ bước chân vào khu chợ chiều đã sáng rực đèn trong màn khói mờ ảo ấm áp?

- Khoan... hôm nay gần hết tiền rồi... chẳng phải hôm trước cậu dụ dỗ tôi ăn tok đến sạch ví sao???

- Ơ... tôi cũng chỉ mang có một chút...

- Siđa! Thế mà cũng rủ đi ăn được cơ chứ?

Baekhyun lườm nguýt tên ngốc bên cạnh nhưng không ngờ hắn lại nheo mắt cười nhìn cậu, nhẹ đáp lại:

- Thế mà cậu cũng đồng ý đi với tôi cơ đấy!

- Siđa!

Bạn học Byun nhăn mũi gọi ra từ quen thuộc rồi quay mặt giận dỗi, nói vậy chẳng khác nào chỉ ra cậu thật phụ thuộc, đi cùng hắn đã là thói quen sao?

- Vậy mà cậu cũng chưa có bỏ về nha ^^~

Park Chanyeol xoa hai tay vào nhau, vô cùng khoái chí nhìn gò má phinh phính nhiều thịt của bạn cùng bàn hơi ửng lên, thật dễ thương, muốn bẹo bẹo ghê! Byun Baekhyun thực không còn gì để biện minh nữa, này là hôm nay muốn lừa cậu sao, cậu không thèm, không thèm nữa!!!

- Siđa! Cậu muốn tôi về? Tôi liền bỏ đi cho cậu xe...

- Không có! Nhất định không muốn cậu về, đi ăn đi ăn đi ănnnn

Bạn học Park đủ thoả mãn với cái môi xinh dẩu ra hờn giận rồi thì xuề xoà hạ hoả con mèo xù lông, ôm vai cậu kéo đến hàng anw quen thuộc. Nhưng mà hôm nay, ví tiền lại không hề quen thuộc nha! Baekhyun biếng nhác ngồi ở bàn mặc kệ tên kia đi gọi đồ, hứ, nhìn đã biết là thê nô rồi còn gì? Dù sao hôm nay cũng thật khốn khó đi, chịu khó tìm suất đồ nào rẻ nhất cùng ăn ăn cho qua cơn đói nào ~

- Của hai... hai cậu đây... Suất tình yêu, khụ... chúc ngon miệng!

Byun Baekhyun nhìn anh nhân viên đi đến với ánh mắt lưỡng lự vô cùng rồi, thái độ cũng khép nép khó hiểu nữa, bèn vô cùng sốt ruột vẫy vẫy tay, ý tứ vô cùng rõ ràng, đồ ăn của tôi, mau mau đến đi còn ngơ ngẩn gì nữa??? Chỉ đến khi nghe đến tên gọi của "bữa chiều" cậu mới ngẫm lại, tại sao lại tin tưởng con người mang tên Siđa chọn đồ ăn chứ???

- Cậu Gọi Cái Suất Khỉ Gió Gì Vậy Hả Park Chân Cong Siđa???

- Suất đó rẻ nhất mà...

"Bang! Bang!" Một ánh mắt uỷ khuất và một lí do không thể chính đáng hơn đánh gãy cơn giận của bạn học Byun, đồng thời để lộ sự xấu hổ ngày càng rõ nét trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Park Chanyeol cười thầm, mấy chị nhân viên cũng đang rả rích chỉ trỏ bọn họ khiến bạn cùng bàn càng thêm bài xích, miệng muốn mắng chửi cũng chỉ lầm bầm được vài thứ, buồn cười vô cùng:

- Siđa không chịu nổi... tình yêu cái khỉ mốc! Siđa hết nói luôn...

- Cậu có định ăn với siđa không?

Park Chanyeol lau đũa cẩn thận, đem dâng đến tận mặt con người khó tính khó nết trước mặt mà mỉm cười. Byun Baekhyun biết bản thân trốn đâu được, thôi thì cậu nhận vậy!

- ... Có!

...

- Ăn thịt bò đi này, thêm siđa đấy!

Bạn học Park có tật rất xấu, đó chính là thích lắm mồm lẻo mép khi ăn. Thâm tâm thực muốn ép cho cái má kia bánh bao thêm nhiều chút, nhưng lời nói thực khiến bạn học Byun muốn đem hắn đi đổ mật ong khắp người rồi thả kiến đỏ ra thưởng thức mà!

- Không! Siđa nhà cậu đi mà ăn!

- Tôi biết cậu thích thịt bò!

Hắn thực rất muốn cười vào mũi con cún ngốc kia, nhưng đành nén lại, lần nữa kiên trì đẩy thịt bò về bên cậu. Hai con người cùng cúi đầu trên đĩa đồ ăn to nóng hổi, đúng nghĩa của tên suất ăn đã đặt, hai cái mũi vô tình chạm nhau khiến cả hai giật mình cùng ngước lên. A a a, mắt chạm mắt!!!

- Má cậu đỏ rồi kìa ^^~

Park Chanyeol cười cong mắt anh đào, bạn cùng bàn thật là đáng yêu nha! Byun Baekhyun cảm thấy tim mình nảy lên một nhịp, chưa kịp định thần lại thì cái mồm đanh đá đã vọt ra trước:

- Siđa, nóng cay thế này má đỏ là phải! Còn không phải cậu nên quạt cho nguội bớt đồ ăn đi?

Chanyeol vô cùng cung ứng gắp miếng kim chi, cẩn thận thổi một chút rồi lại hướng bạn cùng bàn dụ dỗ:

- A đi nào ~

"Yum!"

Baekhyun lập tức sập bậy, rướn người lên đớp gọn miếng kim chi đỏ tươi, mắt long lanh lấp lánh hạnh phúc. Nếu giờ đuôi nhỏ với hai tai tự dưng mọc lên trên người cậu chắc hẳn chúng đang vẫy rối rít đây! Chanyeol nén cười, hắn chỉ chờ có vậy, hắng giọng "tuyên chiến":

- Chúc mừng, cậu đã hoàn toàn lây nhiễm siđa!

Byun Baekhyun còn chưa nhai hết đã có cảm giác muốn nôn hết bữa ăn ra, hung hăng lườm tên siđa đang cười khoái trá kia, cậu hét lên:

- Tôi ghét cậu nhất đấy đồ siđa!!!

Nói xong liền đứng dậy quay lưng muốn thực sự bỏ về, lần nào quả nhiên giận thật rồi! Park Chanyeol rất biết điều vội vã đứng lên nắm lấy tay kẻ hờn giận kia lại, nhìn cậu phụng phịu hắn càng phải cố tỏ ra uỷ khuất, nhẹ giọng năn nỉ:

- Đừng bỏ về mà, mình tôi không đủ tiền trả tiền hết, để chút nữa tôi chữa khỏi siđa cho!

(=DDDDDDD0)

Byun Baekhyun sai lầm quá là sai lầm khi quên rằng bạn cùng bàn của cậu có đôi mắt cún đáng yêu vô cùng, lỡ sa vào đó chỉ có thể lắc đầu làu bàu:

- Cậu siđa chết đi được!

- Ừ tôi siđa, cực kì cực kì siđa!

Vội vã kéo người thương trở lại bàn, Chanyeol lại ngoan ngoãn đẩy hết thịt bò về gần phía cậu, cười xoà biết lỗi vô cùng. Xung quanh quần chúng tặc lưỡi ngao ngán thốt lên, tiền đồ tiết tháo vứt chó gặm, thê nô thôi siđa ạ =)))

***

Byun Baekhyun sau hôm đấy không bị siđa thật, nhưng cậu lại ốm mất rồi ~ Bạn học nhỏ cứ sụt sịt liên tục, mũi đỏ ửng lên như con mèo sũng nước, hai mắt cũng vì mệt mỏi mà sụp xuống buồn rầu. Park Chanyeol cảm thấy điều này thật kinh khủng, thực sự kinh khủng với hắn, vì siđa sao có thể là siđa khi không có ai gọi hắn là siđa??? Thực muốn mở lời hỏi thăm nhưng lại ngập ngừng không biết nên nói thế nào. Lúng túng, tràn ngập lúng túng khiến bạn học Byun cũng bực bội tràn đầy trong lòng, bao giờ tên ngốc đấy mới quan tâm đến mình để còn mè nheo nhõng nhẽo đây???

- Ừm... cậu... cậu bị cảm à?

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng, tên ngốc nhát chết!" Baekhyun vui lắm, nhưng ngoài mặt lại vẫn vô cùng đanh đá, ai nha có khi nào miệng xinh lại không bị ốm đi?

- Siđa, thế mà cũng phải hỏi? Có mắt như không vậy!

- Ờ... như vậy có muốn hạ mình mặc áo siđa không?

Chanyeol đột nhiên đổi giọng tinh quái hỏi, ngữ điệu mời mọc nhưng rõ ràng có ý giăng bẫy bạn cùng bàn nhận chức "siđa ngồi cạnh siđa" đây mà! Baekhyun biết chứ, giận dỗi quay ngoắt nhưng càng nghĩ đến cái áo to to mềm mềm của siđa, lại còn có cả túi sưởi hình Toben siđa hết mức nữa, rên hừ hừ sao tự dưng cậu thấy lạnh thế nhỉ? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, hai gò má lạnh buốt khiến cậu đành đanh đá quay lại, ra lệnh rõ to:

- Đưa áo si... đưa áo của cậu đây!!!

Park Chanyeol chỉ muốn cười toác khoé miệng vì độ đáng yêu của mèo nhỏ, bèn nhanh nhẹn cởi áo rồi choàng lên, đem bạn cùng bàn quấn chặt vào trong như cuộn cơm vào rong biển vậy. Byun Baekhyun tiếp nhận nguồn nhiệt theo phản xạ nhắm mắt rúc rúc, nhìn đâu cũng thấy moe vô cùng. Chỉ có bạn học Park là luôn thiếu đánh, thích phá vỡ những giây phút tưởng như ngọt đến chảy tim bằng khiếu hài hước vô hạn của mình:

- Ting ting, virus siđa đã lây nhiễm thành công!

Bạn học Byun chợt nghĩ trong đầu, phải chăng cậu đã quá nhân từ khi để mầm mống siđa còn tồn tại đến tận lúc này? Bèn xù lông nhím lên mà gắt gao đáp trả:

- Grừ không thèm, không thèm áo siđa của cậu nữa, mau mau cầm lại!

- Đừng có ngốc, cảm lạnh phải biết giữ ấm chứ, càng nói lắm càng hít thêm hàn khí đấy, ít lời thôi! Quấn cho chặt vào, để Toben vào gần bụng ý, sẽ hết đau ngay!

Park Chanyeol bắt gọn bàn tay xinh đẹp đang có ý nháo loạn cởi đồ của bạn cùng bàn, lại cẩn thận chèn thêm lông ấm vào cỏ giúp bảo vệ họng mèo nhỏ bớt gió, xong xuôi mới hài lòng xoa xoa đầu cậu nói thêm:

- Ngoan một chút, tan tiết tôi sẽ đi mua bánh gạo cay cho!

- Siđa, ăn tok để mọc thêm mụn à?

- Lại ngốc nữa rồi, ăn cay cho ấm người chứ! Giờ thì đưa vở đây, chiếu cố chép bài không công cho, ngủ chút đi!

"Aww tại sao lại... kewt so kewt vậy?" Byun Baekhyun khẽ cười thầm trong lòng, nằm gục xuống bàn tìm tư thế dễ chịu, nhắm mắt. Còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở đã nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc bên tai, mơ màng nhấc mí mắt nghe thật rõ:

- Theo tôi nghiên cứu, bánh gạo cay có tác dụng làm tăng độ siđa đấy!

- Tôi mà khỏi bệnh Park siđa cậu chết với tôi!!!

***

Kẻ siđa như Park Chanyeol không ngờ rằng bản thân mình cũng có ngày này: hắn được tỏ tình! Muốn dụi mắt cho hình ảnh hoa khôi xinh đẹp tài hoa của trường đang mỉm cười e lệ trước mắt biến mất nhưng không thành, nghe những lời ngọt ngào thiết tha chứa chan tình yêu đầy thương nhớ của nàng, hắn chỉ biết đứng ờm ờm à à, chẳng đồng ý mà càng không nỡ từ chối. Hoa khôi nàng cảm thấy bản thân mình nhìn người có lẽ hơi kém đi, đẹp trai xán lạn vậy sao mà ngốc nghếch quá trời, gật đầu đại đi là nàng "chiều" tất! Níu giữ nụ cười, nàng cầu trời cho ai đó xách tên ngốc này đi, chứ đừng thách thức khả năng bình tĩnh của nàng như vậy, nên thiên địa cảm thông cho hoàn cảnh éo le của nàng mới phái Byun Baekhyun hùng hùng hổ hổ kéo tuột Park Chanyeol đi, cứu vớt khuôn miệng sắp trật hàm vì cười duyên dáng của hoa khôi xấu số. Còn tên ngốc kia vẫn rất ngơ ngẩn bước theo người trước mặt, nghe tiếng lầm bầm "siđa siđa siđa hết mức!" mới thanh tỉnh đôi chút mà ngây ngốc hỏi:

- Này... này? Đi đâu đấy?

- Ngậm mồm và đi khỏi hoa khôi của trường càng xa càng tốt đi đồ siđa!!!

Bạn học Byun khó chịu quát lên, ngốc cũng vừa phải thôi chứ, tên này thật may chưa có gặp mẹ mìn, có khi bị bán sang xuất khẩu lao động hay mất nội tạng thì cũng chẳng biết gì đi! Còn bạn học Park sau khi bị gắt mới nhận ra mình đang lạc trôi vô định bèn giãy dụa:

- Buông tôi ra đồ chân ngắn này!

- Còn lâu! Thà ngắn còn hơn là dài mà cong vêu như cái kìm, siđa!

Baekhyun vẫn bướng bỉnh ghì thật chặt cổ tay hắn, buông ra có phải sẽ lạc hắn không, buông ra có phải hắn sẽ tỉnh khỏi cơn ngốc mà quay lại đồng ý làm người yêu hoa khôi không, buông ra có phải sẽ mất hắn không? Cậu không biết, nhưng cậu sợ, vậy thôi.

- Rốt cuộc cậu định đi đâu?

Chanyeol vùng ra khỏi cái siết tay vừa thẫn thờ mà lỏng đi đôi chút của bạn cùng bàn, nhướn mày nhìn mèo nhỏ. Cậu vẫn còn thở mạnh do kéo theo tên to xác chạy thật nhanh, nhưng cái mồm chưa bao giờ hết lợi hại:

- Thế còn cậu định đứng đó ậm ờ đến khi nào nữa, đồ siđa này!

- Thì cô ấy thông minh lại xinh đẹp, con nhà gia giáo hiền dịu nữ tính, hơn nữa còn body...

- Ừ đúng rồi đấy cô ấy tuyệt như vậy đấy đồ siđa kia cậu cứ kể tiếp đi kể đến sáng mai đi!!!

Byun Baekhyun phát giận thật rồi! Ngốc thật hay giả ngốc hắn cũng đang chê cậu phải không? Chê cậu không thông minh xuất sắc, không ưa nhìn xinh đẹp mà lại đanh đá quậy phá, hơn nữa còn hơi tròn tròn, thực xấu xí đến vậy sao? Cậu tủi thân rồi, crush chê mình thì phải làm sao đây otoke??? Cũng may Park Chanyeol chỉ giả ngốc thôi nên biết rằng mèo nhỏ hờn rồi, bèn mỉm cười bắt đầu dỗ ngọt:

- Giận rồi à? Cậu giận cái gì cơ chứ?

- Không có giận siđa nhà cậu, cút đi, mau quay lại đó mà đồng ý đi!

Miệng chanh chua đến vậy mà còn nói không giận, bảo bối nhà hắn thực là một cục moe nha ~ Chanyeol còn muốn trêu chọc thêm chút, bèn giả bộ tiếc nuối cúi đầu:

- Nhưng có khi cô ấy bỏ đi mất rồi...

- Siđa chết đi được, đi thì tìm, tôi không quan tâm đến siđa nhà cậu nữa!!!

- Không cần đâu, cô ấu sẽ tự hiểu tôi sẽ không đồng ý!

Park Chanyeol nghĩ đến lúc đánh đòn quyết định rồi, bèn đổi giọng trầm khàn quyến rũ nói, thành công khiến con mèo nhỏ tò mò quay lại rồi vội vã ngoắt đi:

- Cái gì cơ... Mà không, tôi không quan tâm đâu, cậu mau đi đi, siđa mau cút đi!

Baekhyun thực là hờn giận quá đáng làm hắn buồn cười vô cùng nhưng cũng giả bộ nóng giận phản lại:

- Cậu mới siđa thì có, tự dưng nhảy vào kéo tôi đi rồi lại đuổi tôi ra, rất rất là siđa!

- Cậu muốn chọc tức tôi đấy hả đồ siđa đáng ghét kia???

Byun Baekhyun bị dụ vào tròng gào lên tức giận, nhưng cái giận này lại đúng kế hoạch mà bạn cùng bàn lập ra rồi, liền Park Chanyeol hắn cố gắng giữ mặt lạnh đánh đòn dứt điểm:

- Không toi muốn hẹn hò với cậu cơ!

- What the...

Mèo nhỏ đơ rồi, đơ đơ rồi >< Park Chanyeol bèn thừa cơ tiến tới ép cậu vào tường, lại lấy ra nụ cười lãng tử nhất, ngỏ lời đường mật sến súa:

- Có muốn hẹn hò cùng siđa không, siđa ngốc nghếch ngồi cạnh siđa?

- ...

- Không nói gì thì tôi đi nhé?

- Có có! Cóooo màaaa huhu đồ siđa cậu tỏ tình muộn thế tôi đợi mãi!!!

Baekhyun vội vàng hét to đồng ý khiến Chanyeol cười cong mắt anh đào, cúi xuống nhẹ nhàng kề sát mặt mèo nhỏ:

- Lây siđa nào ~

Hết rồi ^^~

_Auyo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#auyo