[Tâm sự mỏng] Cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!!! Mình qua lại để xàm xí đây, mặc dù mình biết chả ai đọc cả =((( Mệt mỏi nhỉ? Ưm, mình muốn nói về một điểm rất yếu của mình khi viết truyện, kể cả với Bách Hợp, Đam Mỹ hay Ngôn Tình hay cả phóng sự nữa, đó chính là cái kết.

Cái kết trong truyện của mình thường không được lập trình sẵn. Rất hiếm khi mình viết dàn ý đến tận cái kết cả, vì hoặc là chủ quan, cái kết đã thường bật ra sẵn trong đầu, khi viết sẽ nhớ, chẳng mất công viết ra làm gì. Hoặc chưa nghĩ ra cái kết cho cân xứng thì đợi đến khi viết sẽ nghĩ ra, không vội tìm kiếm làm gì. Vậy nên, cái kết thường mang tính ngẫu nhiên, dẫn đến đôi khi mình gặp một số vấn đề về cái kết, một trong số đó là những vấn đề không nhẹ nhàng chút nào. Mình muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm thôi, và có lẽ những readers tài năng lại có thể giúp mình thì sao ^^~

Mình chủ yếu gặp hai vấn đề:

- Không nghĩ ra cái kết: chuyện này... khó nói thật? Mình lâu lắm rồi chưa viết chút gì, chợt một ngày mình thấy cuộc sống rõ ràng thiếu đi một mảng, lại nhận ra mình đã từ lâu bỏ quên thói quen viết lách. Tìm lại cuốn sổ ý tưởng ngày nào, nâng niu chưa được mấy hôm thì chẳng hiểu sao bị mất, lại buồn buồn bã bã mà nhìn lại Lượm lon. Mình... bỏ bê lâu quá rồi, còn chưa hoàn nữa, những điều chưa được hoàn thiện thường làm mình thấy khá khó chịu, chúng không hoàn hảo, nên mình cố gắng viết nốt. Nhưng làm gì bây giờ khi chẳng còn gì trong tay? Mình đọc lại những chương truyện cũ, dù có shot ý tưởng thật tệ hại, nhưng cách hành văn ngày nào của mình, so với bây giờ có lẽ là quá tuyệt vời. Có lẽ, việc tìm lại một số kỷ niệm với Wattpad khiến mình có cảm hứng hơn, và mình bắt đầu lại ~ Begin again bae ;) Nhưng mình chợt hiểu, ngoài giọng văn nhảm nhí, tình tiết giảm phần thú vị, mình... không tìm được bất kỳ một cái kết nào cho tất cả các ý tưởng... Mình đã tưởng chẳng còn gì tệ hơn... Hiện tại mình không biết phải làm gì, thực sự... nên... mình để đó... Lượm lon khó lòng mà hoàn được...

Buồn quá >< Cơ mà không phải đó là tất cả...

- Đôi khi, cái kết mình đưa ra thật quá lãng xẹt! Lấy ví dụ đi, các bạn thử đọc Oneshot ChanBaek "Sau tất cả" của mình đi, mình có thể tự hào với ý tưởng nhẹ nhàng, tình huống hay và giọng văn đủ sâu sắc. Mình thực sự rất tự hào về oneshot đó, chỉ trừ 1 chi tiết khiến mình tự dưng ghét bỏ nó vô cùng: Cái kết lãng xẹt, đáng vứt đi và làm hỏng hết cả câu chuyện. Thực ra cái kết như vậy đâu có bất hợp lý gì, nhưng tiếc rằng mình chẳng biết diễn tả như thế nào, tóm lại là đáng bỏ đi. Chẳng biết sao nữa, có lẽ mình nên tự xem lại? Nhưng ít nhất thì mình chưa thể sửa ngay bây giờ, nên cũng tạm thời bỏ ngỏ đấy...

Cái kết khiến mình buồn nhiều lần. Không biết làm sao, chẳng biết làm thế nào. Kết cho không hỏng cả một câu chuyện, cái kết thật hạnh phúc hay day dứt lương tâm quá nhiều. Mình luôn cần những cái kết...

Nhật Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#auyo