Cái Nắm Tay Của Ngoại và Tình Yêu Của Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một câu chuyện nhảm đi ra từ cảm xúc của bản thân. Viết cho những người chưa bao giờ hết yêu thương mình !
---------------
Tình Yêu Gia Đình
Là con gái, đi học xa nhà. Bạn sẽ hiểu cảm xúc trong tôi bây giờ.
Khoảng cách từ nhà tôi đến chỗ tôi học tầm 80km thôi. Nhưng tôi phải ở trọ và không về nhà thường xuyên. Tùy theo lịch học mà tôi về nhà mỗi tuần 1 lần, hay 2 tuần 1 lần, thậm chí 1 tháng mới về 1 lần.
Đàn ông không biết nói chuyện, càng ít thể hiện cảm xúc. Vậy nên, ba tôi không ngoại lệ. Tôi nhớ có lần, tôi học tù tì 3 tuần liền không về nhà. Ba nhớ tôi đâm ra quạo quọ, không gọi điện thoại cho tôi, nhưng cứ cằn nhằn mẹ miết. Mẹ gọi xuống nói, ba tôi cứ hỏi sao tôi không về, rồi nóng nảy với mọi người trong nhà. Lúc sắp xếp được thời gian, tôi về. Trên đường về, ba cứ alô "về tới đâu rồi, mẹ mày nấu cháo gà rồi nè, chờ về ăn nhé"
Cứ 15' lại gọi 1 lần, tôi nói "con về liền", ba lại "không gấp không cần gấp", nhưng tôi biết ba còn nôn nao hơn ai hết. Lúc về nhà rồi, lúc ủi quần áo cho ba, ba cứ đi ra đi vào nhìn rồi cười " Ở nhà không ai ủi cho ba hết", dù tôi chẳng khéo léo gì, ủi đồ cũng chẳng bằng ai. Vậy đó đa, ba tôi, người đàn ông chưa bao giờ hết thương tôi.
Còn mẹ tôi. Thuộc tuýp người không nói lời yêu thương. Nhưng hay than vãn kinh khủng, tôi giống mẹ ở điểm này. Mỗi ngày, mẹ điều gọi điện thoại cho tôi. 1' 2' thôi, nhưng ngày nào cũng như thói quen. Lúc thì gọi khi bữa ăn chỉ để hỏi tôi ăn gì chưa, khi thì trước khi ngủ chỉ để nhắc tôi uống thuốc đầy đủ rồi hẳn ngủ. Thi thoảng, tôi thèm cái gì đó, không tự mua được là lại gọi về mè nheo với mẹ, ít hôm sau tôi về nhà là có ăn hay là sẽ có cách gửi xuống cho tôi. Vậy đó, mẹ là người phụ nữ yêu tôi chưa bao giờ dừng.

Cái xiết tay của Ngoại ( Người ta)
Tôi có đứa bạn gần nhà, từ nhỏ chỉ sống với ngoại. Nó cũng học xa như tôi. Hôm nọ, tôi tiện đường chở nó xuống trường cùng. Lúc vào nhà rước nó, ngoại nó nhìn tôi rưng rưng. Lúc tôi leo lên xe, ngoại nó theo ra xe, đôi bàn tay rung rung chai sạn nhăn nhúm đặt lên tay tôi, siết nhẹ. Cái nắm tôi chưa đầy 5s nhưng nó làm tôi sắp rơi nước mắt. Cái nắm tay như gửi gắm, như bao hàm tất cả tin yêu "Chăm sóc hộ cháu của bà". Lúc đó, tôi mỉm cười, nụ cười ướt đẫm yêu thương. Khoảnh khắc đó tôi nhớ ngoại mình điên dại.

Ngoại Tôi
Ngoại tôi đã hơn 70 rồi, cái tuổi gần đất xa trời, chỉ cần bạn nhìn cũng đủ thấy đau lòng. Huống chi tôi không thể nhìn, thậm chí chỉ có thể nhớ nhung. Ngoại thương tôi, yêu tôi, tin tôi. Vô vàng không kể xiết. Đã 20 tuổi, nhưng trước ngoại, tôi chắc chỉ tầm 2 tuổi thôi. Ngoại cưng yêu, chăm bế tôi như thể không có lần sau. Mỗi khi tôi về thăm, những món tôi thích ngoại điều chuẩn bị tươm tất, ngoại dường như chăm sóc tôi như một đặc ân của đời ngoại. Có lần tôi ngã bệnh nặng, nhìn tôi thoi thóp bên giường bệnh, ngoại khóc đến nghẹn ngào " Ngoại già rồi, có đi để ngoại đi trước nha con" Từ đó về sau, tôi tự nói với mình phải tự chăm sóc tốt mình.
Vậy đó.
Họ là những người chưa bao giờ hết yêu thương tôi !
15.03.2016. Viết cho những người thật sự cần thiết :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro