Em Đừng Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tất cả câu chuyện trên đời này điều kết thúc có hậu. Thì đã không gọi là cuộc đời. Đã có vui, ắt có buồn. Đã có thương, ắt có đau. Những câu chuyện buồn thường sẽ bị đào thải rất nhanh, vì nó mang lại một suy nghĩ không tốt, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Tôi không đi ngược với lẽ đời, nhưng tôi muốn viết hết những niềm đau ra đây. Như thế, là cách tôi xoa dịu con tim yếu mềm của chính mình sau những đau thương.
--------------------------

- Đan Đan, mai chị phải đi rồi.
- Sao vội vậy chị, chị nói hơn 1 tháng nữa chị mới đi mà.
- Giấy tờ hoàn thành sớm hơn dự định, nên chị đi luôn, sang đó sớm để thích nghi.
- Nhưng ...
- Sao cơ ?
- Không có. Chị đi đi
Đứa trẻ ngốc, đưa đôi mắt yếu đuối nhìn tôi, đôi mắt hanh hao, nhuộm màu thương tổn.
...
Tôi chẳng biết phải gọi tên mối quan hệ của chúng tôi là gì. Tôi chỉ biết, từ khi sinh ra Đan Đan đã ở cạnh tôi như một lẽ tự nhiên của cuộc sống, bình dị nhất, an toàn nhất, nhẹ nhàng nhất. Đan Đan nhỏ hơn tôi 3 tuổi, sống cùng một khu phố với tôi. Từ bé, bọn tôi đã í ới với nhau mỗi ngày, nắm tay nhau đến trường, cùng nhau chơi đùa, thỉnh thoảng Đan Đan còn sang nhà tôi ngủ. Tôi không có em, nên hiển nhiên Đan Đan được tôi yêu thương cưng chiều hết mực. Đứa trẻ đó, bên tôi, thương tôi cùng tôi khôn lớn. Tuổi thơ của tôi dài lắm, nhưng tôi chỉ muốn gói gọn bằng 2 từ " Đan Đan".
Ở độ tuổi chập chững lớn, tôi nhận ra, tình cảm tôi dành cho Đan Đan không đơn thuần chỉ là 2 từ chị em. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi yêu nhau, theo một định nghĩa hoàn toàn khác, mà lúc bấy giờ xã hội chẳng thể chấp nhận được. Tôi và em, cứ thế bên nhau, yêu nhau, sâu đậm thật nhiều. Cho đến khi chuyện của chúng tôi bị phát hiện, ba mẹ ép tôi đi du học vì nghĩ tôi chỉ nhầm tưởng nhất thời. Khoảng thời gian đó, thật khủng khiếp, em khóc nhiều vì đòn roi của gia đình, tôi khóc nhiều vì không thể bao bọc nỗi đau của em. Rồi chúng tôi cãi nhau, vì không thể chịu đựng hơn nữa sự bất lực của bản thân khi nhìn thấy đối phương bị tổn thương. Em chủ động chia tay, em buông hàng ngàn lời cay đắng, em nói rằng em ngộ nhận, em nói rằng em chưa từng yêu tôi bằng thứ tình yêu trái với lương thường đạo lí đó, em nói em chán ghét tôi, chán ghét thứ tình cảm vô vị này, em không thể chịu được dư luận xã hội, em không thể chịu được, là không thể chịu được.
Sau đó, là khoảng thời gian rất tệ. Tôi mang trong tim nỗi đau không ai hàn gắn được, những vết xước không ai chạm cũng đau. Tôi mang trong đầu tội lỗi lừa gạt một đứa trẻ, tôi mang trong mình tội lỗi của một kẻ trái với dòng đời. Tôi khóc nhiều, đau nhiều, vật vã nhiều. Tôi tuyệt thực nhiều ngày, tự nhốt mình trong phòng, nhấn chìm mình trong nước mắt và đau thương. Cho đến khi, tôi mở mắt ra và thấy em. Thì ra, tôi hôn mê sâu sau nhiều ngày tự hành hạ mình, thể chất yếu, với trái tim bệnh tật, tôi chẳng thể nào gượng nổi. Em ở bên tôi suốt những ngày nằm viện, em chăm sóc quan tâm tôi như cách em đã từng, tuyệt nhiên em chẳng nói gì ngoại trừ câu xin lỗi và vài câu nói thông thường.
Sau khi xuất viện, tôi đồng ý với gia đình đi du học. Mối quan hệ của tôi và Đan Đan trở về như trước, nhưng chỉ dừng lại ở mức chị em. Tôi nghĩ nếu rời khỏi em, biết đâu tôi sẽ quên được em và trở lại "bình thường" như mong muốn của ba mẹ. Tôi đi, sớm hơn dự định 1 tháng, ngày nói với em tôi sẽ đi, em chẳng nói gì ngoài câu "Chị đi đi". Hôm đó, tôi lấy cớ muốn nhìn ngắm nơi mình sống trước khi đi, tôi chở em trên chiếc xe vespa trắng, chúng tôi ăn ở những hàng quán đã từng, uống những thứ yêu thích, chụp rất nhiều ảnh cùng nhau, trong ảnh, lâu rồi tôi và cả Đan Đan mới nở những nụ cười tươi nguyên như vậy. Trên đường về nhà hôm ấy, em đã xiết nhẹ tay tôi, cái nắm tay nghẹn ngào như thể thay em thốt lên " Chị đừng đi".
...
Tôi rời Hà Nội ấy thế mà đã ba năm. Ngày trở về, tôi xinh xắn trong chiếc váy màu thiên thanh, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn của em. Với yêu thương xưa cũ, tôi gói ghém cất sâu trong đáy lòng. Tôi trở về với hi vọng gặp lại em, nói với em thương nhớ 3 năm qua, nói với em trong tôi chưa từng vơi đi tình cảm dành cho em, trong tôi em vẫn là điều tuyệt vời nhất. Nhưng ông trời, thường hay trêu đùa người khác. Khi tôi có thể đối diện với mọi thứ, em ... một lần nữa chọn cách ra đi :)
Em mất. Chẳng bao lâu sau khi tôi đi du học. Em chọn cách kết thúc mạng sống của mình, để chứng minh với mọi người tình yêu em dành cho tôi là thật và chúng tôi không sai. Những dòng chữ trong lá thư tuyệt mệnh em để lại, từng lời từng lời như cắt vào tim tôi, tan nát vụn vỡ.
" Chị, em xin lỗi vì tất cả. Đáng lí ra em nên giữ chị lại. Đáng lí ra em không nên nói với chị những lời cay nghiệt đó. Em chỉ muốn chị sang Mỹ điều trị bệnh tình, nhưng em không biết, chị sẽ đi không về. Chị, khi chị rời đi, em, tim của em, từng tế bào trong em như vỡ ra và đồng loạt chết đi. Chị ơi, em rất thương chị, thật sự.
Em xin lỗi vì để chị lại một mình, nhưng đây là cách duy nhất em có thể làm để chứng minh tình yêu của chúng ta là thật. Chị đừng buồn cũng đừng khóc nhé. Chị hãy tin rằng, đến lúc cuối cùng tim em còn đập, mỗi nhịp vang lên vẫn là tên chị như một thứ thiêng liêng nhất đời. Chị, hãy luôn vui vẻ và an yên nhé. Dù em có ra sao, chị phải luôn sống tốt và tiếp tục tình yêu của chúng ta, hãy bên người cho chị hạnh phúc.
Nguyên Nguyên, Em Yêu Chị.
Đan Đan, Người luôn hạnh phúc vì được yêu chị."

Đứa trẻ của tôi rất ngốc, nó chọn cách cô độc bảo vệ tôi, bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Nó quên rằng khi nó ra đi, nó đã vô tình mang theo trái tim tôi đi cùng. Bạn có thể hình dung chiếc ly thủy tinh vỡ vụn ra sao không ? Đó là tim tôi hiện tại. Tôi không thể đi cùng em, nhưng vẫn có thể yêu em, tiếp tục tình yêu của chúng tôi đến khi tôi có thể đến với em. Mỗi ngày, mỗi giờ, khi nghĩ về em, tôi chỉ muốn hét ầm lên câu nói mà hàng trăm lần rồi tôi muốn nói, nói với em, mà đáng ra tôi phải nói lúc từ biệt nhau lần cuối cùng " Đan Đan, Em Đừng Đi "
Tôi đã từng nói, không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu, cũng vui vẻ, hai nhân vật chính có thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng với tôi, đây đã là một cái kết viên mãn lắm rồi. Dù nó lắm đau thương và rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro