Có Phải Anh Đã Rất Cô Đơn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là câu chuyện không có thật)

530 days. Anh rời khỏi em, vĩnh viễn chẳng trở về. Dù em có khóc thương, có giận hờn hay nỉ non vòi vĩnh. Anh nhất quyết không về. Mà Anh cũng chẳng cần về nữa đâu. Vì mãi mãi trong em luôn có Anh rồi.
...

- Anh Yêu Em
- Được cái giỏi nịnh
...
- Mình chia tay đi, em mệt rồi.
- Em thực sự muốn vậy ?
- Anh không thấy mỏi mệt khi cố gượng ép tình yêu chúng ta hay sao ? Em thì rất mệt.
- Anh xin lỗi !
...
- Bác sĩ có nói bao giờ Anh được về không ?
- Không em. Nhưng chắc nhanh thôi. Anh chán ở đây rồi
...
- Anh sốt cao quá, em gọi bác sĩ nhé
- Em đừng đi
- Anh ngoan đi, bác sĩ ở gần đây thôi
- Em,...
...
Đó là từ cuối cùng em được nghe từ Anh, nó ngọt ngào lắm. Nhưng cũng xót xa lắm.
Mình gặp nhau, Anh chủ động làm quen.
Mình yêu nhau, Anh tỏ tình.
Mình giận nhau, Anh làm hòa.
Mình chia tay, Anh nhận lỗi về mình.
Anh. Em chưa từng nói rằng mình yêu Anh, dù tim em ngàn lần khẳng định tình yêu đó là điều chắc chắn.
Anh. Em chưa từng nhường nhịn Anh, dù trăm lần em luôn lau vội giọt nước mắt ân hận.
Anh. Anh còn nhớ ngày mình chia tay, lúc Anh quay đi đôi vai run lên những tiếng nấc nghẹn ngào, giây phút đó tim em như chết đi, chẳng muốn đập thêm phút giây nào. Anh, có phải phút giây đó, Anh đã rất cô đơn ?

Anh. Đến lúc em chọn rời xa Anh. Anh vẫn âm thầm dõi theo, bảo vệ và yêu thương em. Anh, sao phải cho em trái tim này. Anh, sao lại dùng tình cảm đáng trân quý của Anh dành cho kẻ đáng trách như em. Lúc nhìn thấy Anh ở đó, trong phòng phẩu thuật cùng em. Em đã chẳng kịp phản đối, chẳng kịp từ chối người sẽ thay tim cùng em sẽ là Anh. Khi em tỉnh lại, em đã biết tim Anh đang hoạt động rất tốt trong em, còn Anh thì hoàn toàn ngược lại. Lúc nhìn thấy ánh mắt của Anh nhìn em cười hiền bên trong phòng hồi sức, em biết mình vĩnh viễn chẳng thể nào quên được Anh. Những ngày tháng sau đó thật khó khăn với em và Anh. Mình vẫn yêu nhau đậm sâu, khi hai trái tim đã nằm sai chỗ.
Ngày buồn, tháng khóc, năm đau. Lúc em rời đi tìm bác sĩ, em không nghĩ đó đã lần cuối cùng Anh gọi em, đó là lần cuối cùng Anh nhìn em bằng ánh mắt ấm áp diệu hiền đó. Lúc em xoay đi, đã quay đầu nhìn về phía Anh, em thấy tấm lưng gầy guộc của Anh 1 lần nữa run lên. Anh trong khoảnh khắc đó, có phải Anh đã rất cô đơn ?
Anh. Nhiều ngày sau đó, nhiều tháng sau đó. Em vẫn chưa thể tha thứ cho mình. Mỗi khi em nhớ Anh đến bật khóc, tim em à không là tim Anh đã nhói lên tựa hồ như nhắc nhở, Anh ở đây, mãi ở đây cùng em mà. Lá thư Anh để lại, dường như đã bao hàm hết những lời Anh không thể nói. Chàng trai ngốc, rõ ràng Anh đã chuẩn bị cho sự ra đi này rồi vậy mà vẫn cố an ủi em.
Anh. Gần hai năm qua, em vẫn sẽ và đang sống tốt. Cùng với tình yêu mà Anh để lại. Với nỗi nhớ Anh chưa nguôi phút giây nào.
Anh, mỗi ngày em đều sống tốt và vui vẻ nghĩ về Anh. Anh biết tại sao không ? Vì câu cuối cùng trong lá thứ Anh để lại, "Hãy sống luôn cả phần cho Anh".

Nhưng Anh ơi. Ở nơi đó, có phải Anh đã rất cô đơn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro