Em không đồng ý !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị còn chuyện gì chưa nói với em không ? "- Tiểu Bảo Bối giương đôi mắt buồn hiu nhìn về phía cô
-" Chuyện gì chưa nói với em ? Là sao hả nhóc con ? "- Cô nở nụ cười thật hiền, xoa đầu đứa trẻ của mình.
- "Ngày hôm đó, chị đập điện thoại, tự nhốt mình trong phòng tắm rồi chuỗi ngày buồn bã sau đó, là tại ai vậy ?"
- "Em muốn hỏi gì vậy, đó nhỏ này, hôm nay đi chơi với con Lợn về rồi cứ mè nheo với chị ấy nhỉ ?"
- "Nói đi." - Tiểu bảo bối nhìn cô, mắt bắt đầu đỏ hoe.
- "À, là vì chị cãi nhau với 1 người khác."
- "1 người khác ?"
- "À, là giọt nước tràn ly thôi. Suốt thời gian qua chị mệt mỏi vì bệnh của mẹ, vì áp lực học tập, vì không hòa hợp được với mọi người, vì xa nhà, vì ..."
- "Có phải là người đó " -Đứa nhỏ thều thào lên tiếng cắt ngang lời cô. Cô trân mắt nhìn đứa trẻ trước mặt mình, rốt cuộc đứa bạn thân của mình đã nói gì với nó, rốt cuộc nó đã nghe được những gì để thái độ này với cô, điều mà nó chưa bao giờ dám làm với cô trước kia.
- "Em đang muốn nói tới ai ?" - Cô cố lờ đi thái độ của đứa em mình.
- "Là người này" - Tiểu bảo bối đưa điện thoại về phía cô, màn hình điện thoại là facebook người cô từng yêu, cô lúng túng, môi mấp mấy định nói điều gì đó, rồi bất giác cô buông tiếng thở dài.
- "Ừm."
- "Chắc là em hiểu được vấn đề rồi." - Đứa nhỏ không nhìn cô, cũng buông ra tiếng thở dài.
- "Em hiểu gì ?" - Cô nhìn nó, cố gắn nở nụ cười.
- Em tự hỏi không biết chị có phải có vấn đề tình cảm gì với người đó không ? Em hi vọng là không phải vây.
- "Đừng suy nghĩ nữa, con bé này" - Cô với tay, ôm vội đứa trẻ ấy vào lòng, nhưng nhanh như cắt con bé đẩy cô ra, hất cánh tay của cô đang ghì lấy nó.
- "Vậy là có phải không ?" - Tiểu bảo bối nhìn cô, ánh mắt toát lên sự giận dữ, nước mắt đã lưng tròng. Cô run rẫy nhìn thái độ của em mình, người cô yêu thì có đã sao, lí do khiến em cô nổi giận, lí do cô run rẫy sợ hãi thái độ đó chỉ là vì người cô yêu là CON GÁI. Cô hít 1 hơi dài, cố gắn bình tâm, 1 lần nữa kéo tiểu bảo bối của mình vào lòng.
- "An Nhi ngoan, không có, bây giờ không có, sau này cũng không có quan hệ gì với người đó hết. Được không ?"
- "Chị,..." - Đứa trẻ nức nở trong vòng tay cô, cô xoa xoa tấm lưng đứa bé ấy, cố nén những giọt nước mắt, không cho mình yếu đuối.

An Nhi - Em gái cô, tuy gọi cô là chị nhưng chỉ nhỏ hơn cô mấy tháng tuổi, nhưng có vẻ đứa trẻ ấy rất ngoan và luôn nghe lời cô. Và đổi lại cô rất thương yêu đứa trẻ ấy, cô luôn cưng chiều và chăm bẫm em mình hết mực. Từ nhỏ An Nhi đã có xu hướng thụ động, hướng nội, thậm chí càng lớn con bé càng có dấu hiệu tự kỷ. Cô vì việc học, việc nhà, việc làm, nên dần bỏ bê An Nhi, đến lúc nhận ra được điều ấy có vẻ quá muộn rồi. Nên càng lúc cô càng chăm sóc em mình như một đứa trẻ, dù em cô đã mừng sinh nhật tròn 18 tuổi chẳng bao lâu. An Nhi ngại tiếp xúc với người lạ, thậm chí người quen lâu ngày gặp lại nó cũng chẳng buồn tiếp xúc. Ngoại trừ cô ra, nó chỉ mở lòng với gia đình và con bạn thân ở cùng nhà trọ đang học cùng ở SG. Đó là lí do cô không muốn làm nó tổn thương, dù chỉ 1 sợi tóc.
Nói về cô và tình yêu của cô 1 tẹo. Cô là 1 người con gái bình thường thôi, không quá xinh, cũng chẳng quá tuyệt vời, yêu gia đình, yêu người thân, mê du lịch, ghiện âm nhạc, thích nấu ăn và ham ngủ. Chỉ duy nhất một điều làm cô trở nên đặc biệt, cô là con gái và chỉ có thể yêu được con gái. Cô biết được mình yêu con gái qua vài ba cuộc tình chóng vánh với mấy gã con trai không tí cảm xúc, cô gặp rồi yêu đắm đuối 1 cô gái khác. Cô tỏ tình, rồi nhận được sự đồng ý của đối phương. Cô âm thầm tiếp tục tình cảm ấy, chỉ với sự biết đến của vài người bạn thân cô hay chia sẻ. Cho đến khi, cô chia tay mối tình cuồng nhiệt đó, cộng dồn áp lực cuộc sống, cô tự xô ngã mình vào lưỡi hái tử thần, may thay cô thoát chết, nhưng cũng từ đó cô để lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu em mình.
Cô thở dài, tự cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Cô cầm điện thoại, bấm số ai đấy, tiếng tút dài làm cô cáu bẫng, ...
- "Alô, em nghe ..."
- " Lợn, mày nói gì với An Nhi vậy hả, có biết mày vừa gây ra chuyện lớn rồi không ?" - Cô gầm lên ngay sau khi đầu dây bên kia bắt máy.
- "Em chỉ muốn nó hiểu, nó lớn rồi, cần cảm thông cho chị" - Đầu dây bên kia vội phân bua.
- " Thôi đi, mày thừa biết nó không chấp nhận được những chuyện này, tao đã bảo tao sẽ từ từ cho nó hiểu, mày có biết bây giờ nó không chịu nghe tao luôn rồi không ?" - Cô quạo quọ, không ngừng rít lên sự giận dữ
- "Nhưng mà em,..."
- Thôi đi, tạm thời mày đừng nói gì với nó nữa. Tao sẽ giải thích từ từ, nó cần thời gian. Còn tội của mày, để đó tao sẽ xử sau, mày mềm mình là cái chắc" - Cô đay nghiến, gập máy, tay lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng trở lại phòng của em gái mình.
- "Tiểu bảo bối, em ngủ chưa ?" - Cô nhẹ nhàng lên tiếng, khi nhìn thấy trên giường là 1 cuộn bông quắn tròn và thừa biết cục nhân trong đó là em mình.
- "Em chưa" - Nó lú đầu ra, nhìn cô ngơ ngác.
- "Chị nói chuyện một chút được không ?" - Cô ngồi xuống mép giường, vuốt lại mấy cộng tóc rối bù của nó. Nó gật gật, dời đầu nó qua đùi cô, nhắm ghiền mắt cười hiền.
- "Nếu chị, à ý chị là nếu như chị yêu người đó thì sao hả Nhi ?" - Cô nhìn nó, ánh mắt lúng túng dò tìm sự cảm thông.
- "Em không đồng ý" - Nó ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn cô.
- "Tại sao vậy ?" - Cô yếu ớt nhìn nó, tay kéo người nó đặt lại trên đùi mình.
- "Vì người đó là con gái, em không thích, chuyện lạ đời, em thật không chấp nhận được. Nữ với nữ, sao lại có được thể loại tình yêu đó." - Nó nhìn cô, từng câu buông ra điều hết sức miệt thị.
- "Nhưng mà chị, sao lại hỏi em vậy ?" - với đầu óc của 1 người 18 tuổi nó đủ thông minh nhìn ra sự bất thường trong câu hỏi của chị mình.
- "À, không. Không gì cả. Chị hỏi vậy thôi." - Cô lại cố nặn ra 1 nụ cười khác, cố che đi nổi đau đang trực trào trong cô. Nó vẫn chăm chú, nhìn cô, ánh mắt dè chừng. Nhưng rồi nó dịu đi, nắm lấy tay cô đang vỗ vỗ lưng nó.
- "Nhưng mà, chị phải thương yêu mình hơn và có chuyện gì cũng phải nói với em nha. Em đau lòng lắm khi thấy chị của ngày hôm đó." - Nó nhìn cô, ánh mắt vạn lần thành ý làm cô nao lòng. Cô gật gật đầu
- "Ừm. Sau này có chuyện sẽ nói với An Nhi"
- "Chị nhớ nói đó" - Nó cố hằn thêm lần nữa, để chắc chắc điều cô nói.
- "Ừ, chị hứa mà" - Cô xoa đầu nó, nở nụ cười thật tươi trấn an.
- "Thương chị" - Nó chồm lên hôn vào má cô 1 cái, tiếng chụt vang lên ấm rộn cả căn phòng. Cô bật cười khanh khách, đáp trả nó bằng 1 nụ hôn lên trán. Cô chỉnh lại vị trí nằm cho nó, chúc nó ngủ ngon rồi rời khỏi phòng nó. Cô khép cánh cửa phòng nó lại, rồi đổ sập xuống đất. Cô rít lên đau đớn, tay giữ chặt lấy ngực mình. Cô cố nén tiếng khóc lại ở mức nhỏ nhất để phía trong kia không nghe thấy. Cô thuộc tuýp người của gia đình, bất cứ hành động nào liên quan đến gia đình, người thân điều làm cô trở nên mềm yếu hơn cả. Cô vừa chia tay người yêu không bao lâu, bây giờ lại vấp phải sự phản đối của đứa em bảo bối, thử hỏi sao cô không buồn, không tổn thương. Cô yếu ớt lê bước trở về phòng, mệt mỏi ngã người xuống giường. Cô còn trẻ, ba mẹ cô thì khác, tâm lý em cô cũng khác. Cô không được phép ích kỷ với họ. Cô quẹt quẹt mấy giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt, tự nhủ đặt tình cảm cá nhân sang 1 bên. Cô cần ổn định tâm lý em cô trước, cần chăm sóc tốt gia đình. Yêu hay không yêu với cô đã là chuyện không cần thiết nữa, sau này nếu may mắn cô sẽ lại yêu hoặc không có chuyện may mắn đó nữa. Nhưng hiện tại, cô sẽ chỉ làm những điều tốt đẹp cho gia đình mình nên nếu tình yêu của cô làm tổn thương bất kỳ người thân nào, cô sẵn sàng kép nó lại.
Cô nhìn về phía bàn đặt chiếc laptop, trên màn hình đó 1 tệp mang tên "Cậu", cô nhanh chóng di chuyển nó vào tệp ẩn và cài khóa, cô không muốn ai nhìn thấy nó, toàn bộ kí ức về người con gái cô từng yêu. Cô không quên được người con gái đó, nhưng hiện tại, cô có việc khác quan trọng hơn để hoàn thành. Cô bất giác mỉm cười, đặt tay lên tim mình.
"Ngủ ngoan nhé yêu thương. Hẹn cậu 1 ngày nắng lên, tớ sẽ đánh thức cậu dậy. Hoặc hãy mãi ngủ yên trong tớ cũng được".

Đêm ấy cô đã ngủ rất ngon, trong mơ cô thấy được rất nhiều nụ cười. Của em gái cô, của mẹ cô, của cha cô, của anh cô, của ngoại cô và cả người cô thương. Ở đời, đâu phải ai cũng mơ được giấc mơ tuyệt vời đến vậy - giấc mơ màu hồng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro