NYC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể quên - càng không thể nhớ.
Không thể yêu - Nhưng cũng chẳng đẩy họ ra khỏi trái tim mình.
Người đáng hận nhất, cũng là người đáng biết ơn nhất.
Có 1 loại người, mang tên "Người Yêu Cũ".
Người yêu mà đã cũ nghe có xót xa không ?
Người cũ mà còn yêu nghe có đau lòng không ?
●●●●●●●●●●●●●●●

Một ngày nắng tháng 10 êm ả, Mộc Miên rời khỏi nhà sau nhiều ngày ngã bệnh. Cô gái nhỏ chọn một quán Coffee quen thuộc trên đường Hoàng Hoa Thám, chọn chiếc bàn rêu ngay bên bệ cửa sổ. Cô nghiêng đầu nhìn ra dòng người như đang chạy đua với nhau ngoài kia, lòng rã rời khôn tả.
- Xin hỏi chị dùng gì ?
Tiếng nhân viên phục vụ kéo cô trở về thực tại, cô trầm tư trước menu rồi ngẩn mặt nhìn người phục vụ.
- Một trà đào ít đá, Anh nha.
Người phục vụ mỉm cười, thở hất ra cảm giác nhẹ nhõm mừng rỡ. Anh ta gật đầu rồi lui vào trong trả lại khoảng không tĩnh lặng vốn có mà Mộc Miên đang cần.
Cô gái nhỏ lại thả hồn theo chuyển động ngược xuôi của đám đông nhộn nhịp, ánh mắt đao đáo vô hồn, ánh mắt chất chứa nổi buồn hơn hẳn niềm vui. Nhưng khuôn mặt ấy lại chẳng mảnh may thể hiện chút cảm xúc nào, sự vô cảm dửng dưng làm người nhìn có đôi phần lo sợ, dè chừng.
- Xin lỗi, nước của Chị đây ạ.
Anh phục vụ lại xuất hiện 1 cách đột ngột, làm cô có phần giật mình.
- Cảm ơn Anh.
Mộc Miên gật đầu, đáp trả sự lễ phép ấy. Cô khuấy nhẹ ly nước, rồi để mặc nó trên bàn, cô lại nhìn về phía cửa sổ, vẫn với ánh mắt ấy và gương mặt ấy. Anh phục vụ lặng lẽ ngắm nhìn cô, thỉnh thoảng len lén thở dài, ánh mắt có đôi phần phiền muộn.
Điện thoại cô rung lên, màn hình hiển thị số của mẹ cô.
- Con đây.
- Em đang ở đâu đấy Miêu Miêu.?
- Sao Chị lại gọi em bằng điện thoại của mẹ ?
- Nếu chị gọi bằng số của chị em sẽ nghe sao ? Em đang ở đâu ?
- PumPum Coffee.
Cô thở dài, đặt lại chiếc điện thoại ở vị trí cũ. Cô lại khuấy ly nước, nhưng lần này cô đưa nó lên miệng, hớp 1 hớp nhỏ nước, cô chay mày, có gì đó không ổn phải không ? Cô lắc đầu, ly nước ngọt quá, cô lại không thích cái gì đó quá ngọt.
- 12', nhanh hơn em nghĩ rồi.
Mộc Miên chép miệng khi vừa thấy chị mình xuất hiện ở ghế đối diện.
- Chị rất muốn đập em ngay bây giờ đó.
Chị cô chỉ tay vào 1 loại thức uống trên menu theo ánh nhìn của người phục vụ, miệng thì nhanh nhẩu mắng em gái mình.
- Chị có thể làm thế, nếu muốn.
Cô đanh đá đáp lời.
- Em hay lắm, sao lại ra đây một mình ?
- Mộc Trang, em có thể ra đây 2 mình sao ?
Chị cô tròn xoe mắt, vì bị gọi thẳng tên. Rồi lại dịu xuống, khi bắt gặp ánh mắt yếu đuối của em mình.
- Em có thể gọi chị đi cùng mà. Em lại vừa khỏi bệnh, chị sẽ thật không an tâm, cả mẹ nữa...
- Anh ấy lại đến.
Cô cắt lời chị mình
- Em là đang trốn chạy,..
Tiếng cô nhỏ dần, như trôi tuột vào tiếng nhạc jazz đang vang lên từ chiếc radio xỉn màu nằm ở góc phòng. Cả căn phòng như im bật đi, thỉnh thoảng ở đâu đó vang lên tiếng còi xe, tiếng leng keng của chiếc chuông gió và cả tiếng thở dài thườn thượt, mệt nhoài.
-------------------
Ngày 26-01-2013
- Mộc Miên. Chúng ta, à ý Anh là 2 đứa mình...có thể ... có thể

Cô nghiêng ánh nhìn, hơi nhíu mày chờ đợi người con trai ở phía đối diện bập bẹ điều gì đó.
- Chúng ta... có thể..có thể...
Chàng trai cao cao ngãi ngãi đầu, ra chiều bối rối.
- Có thể. Nhưng em muốn biết là cái gì có thể.?
- Anh... aizzzii. Anh Yêu Em.
Chàng trai bực tức chính mình, hét lên. Làm Mộc Miên giật thốt người.
- Gì cơ ?
- Đúng. Là Anh Yêu Em. Nên chúng ta, có thể yêu nhau không ?
Mộc Miên bật cười, một nụ cười rạng rỡ.
- Phúc Thịnh. Nhìn em.
Cô kiên nhẫn chờ gương mặt đang cúi gầm kia nhìn cô.
- Có thể, vì em cũng yêu anh mà.
Chàng trai trẻ nhìn cô, ánh mắt sáng rỡ, ôm chầm lấy cô. Cái ôm như muốn hòa cả hai thành một. Và rồi tình yêu của cô bắt đầu, bằng niềm tin, bằng hi vọng, bằng sự trân trọng, không dè chừng. Tình yêu nguyên sơ và mãnh liệt vô ngần.

Ngày 16-03-2014

- Anh, mai em có chuyến công tác ở Hà Nội tận 40 ngày đấy. Làm sao đây ?
Cô mè nheo, dịu dịu mặt vào ngực cậu.
- Chị Hai gọi em là Miêu Miêu không sai mà. Con mèo lười biếng, làm tốt công việc của mình đi nào. Anh sẽ cố gắn gọi điện thoại cho em mỗi ngày.
Chàng trai trẻ xoa xoa đỉnh đầu của cô, tay còn lại vẫn mãi mê với chiếc điện thoại.
- Sao lại là cố gắn ?
Cô cắn vào ngực áo cậu 1 cái, đau điếng.
- Aw, đau chết Anh rồi.
Cậu nhào đến chỗ của cô, khi cô đang có ý định bỏ chạy. Tiếng cô bật cười khúc khích, gương mặt rạng rỡ. Hơn 1 năm qua, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sủng nịnh, bao nhiêu tin yêu cô đều dồn hết cho cậu. Người mà cô yêu, bằng cả trái tim non nớt của mình.

Ngày 26-04-2014.
Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự định. Cô thu dọn hành lí về ngay, vì nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ và đặc biệt là nhớ người cô yêu.
21h30. Chiếc taxi bon bon từ sân bay chở cô về nhà, cô muốn dành điều ngạc nhiên cho cậu, vậy là cô âm thầm trở về.
Đáng buồn là, ngôi nhà vắng hoe, lạnh tanh. Điện thoại cậu liên tục báo bận, nửa muộn phiền, nửa mệt mỏi. Cô ngủ quên trên sofa, khóe mắt ươn ướt.
1h sáng chàng trai trẻ trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Cậu nhìn thấy người mình yêu, vẻ mặt đanh lại. Cậu dịu dàng bế cô về phòng, đặt cô ngay ngắn trên giường, cậu hôn lên trán cô, thều thào: "Anh xin lỗi".
- Anh đã không nghe điện thoại của em
- Là Anh đang tiếp đối tác
- Anh đã về nhà khi trời gần sáng đó
- Anh nói là anh phải tiếp đối tác mà
- Ý Anh là Anh không sai
- Anh làm gì sai chứ ?
- Vậy được rồi, là em sai.
Cô bỏ vào phòng để lại cậu, điện thoại cậu sáng lên. Cậu đứng bật dậy rời khỏi nhà khi vừa đọc xong tin nhắn. 1 tháng qua, cũng đủ làm tình yêu của cậu nguội lạnh phần nào.

Ngày 20-07-2014.
Điện thoại cậu lại sáng lên, Mộc Miên nghĩ ngợi hồi lâu thì cầm nó lên. Cô dễ dàng mở được khóa.
"Mai đến kỳ khám thai, Anh nhớ qua đưa mẹ con em đi khám nha".
Cô điếng người, cái quái gì đang diễn ra vậy. Cô cố giữ bình tĩnh, trả điện thoại về chỗ cũ. Cô là 1 người phụ nữ đủ tinh tế và thông minh để nghĩ ra cách hành xử tốt đẹp hơn là la hét ầm ĩ bây giờ.
Cô theo cậu, cô chỉ muốn xem chuyện gì đang xảy ra chứ chẳng có ý định đánh ghen hay làm trò lố lăng gì khác.
Ở phía kia, cô nhìn thấy cậu, dịu dàng nắm tay một người phụ nữ khác, một cách yêu thương và trân trọng lắm. Một nụ hôn lên trán như cách cậu đã từng làm với cô, rồi tay cậu xoa bụng người phụ nữ đó. Ánh mắt cô ta ánh lên niềm hạnh phúc như cô đã từng.
10h tối cậu trở về nhà, cô ngồi ở sofa chờ cậu. Cô mặc chiếc váy đen ôm sát người nhìn vô cùng quyến rũ. Ánh mắt cậu đông cứng khi nhìn thấy cô.
- Em muốn nói chuyện với Anh
Cậu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô.
- Sao vậy em yêu ?
Cậu đặt tay lên bờ vai trần gợi cảm của cô, mũi cũng cạ cạ lên đó ra chiều thích thú.
- Em đang nghĩ "Anh thật dơ bẩn".
Cô hít một hơi thật sâu, gạt tay cậu ra khỏi người cô.
- Em sao vậy ?
Cậu bắt đầu nổi giận vì phản ứng của cô.
- Anh nổi giận sao ? Hình như em mới là người đáng phải nổi giận chứ ?
Cô mỉa mai, nhích ra xa cậu
- Em nói điên cái gì vậy ?
- Bạch Mai đẹp lắm, con của hai người cũng sẽ rất xinh đẹp nhỉ ?
Cô nhếch mép, để lộ sự chua chát trong từng cử động.
- Em
Cậu hốt hoảng, lí nhí định phân bua.
- Em hiểu mà. Bấy nhiêu là đủ. Em từng hứa sẽ không nói là chia tay với Anh, nên em nhường Anh nói đó.
- Mộc Miên nghe Anh giải thích đi.
Cô lắc đầu, đứng dậy rời đi. Tay phẩy phẩy ra hiệu cậu nên dừng lại. Ầm ! Tiếng cánh cửa gỗ được đóng mạnh vang lên. Cậu ôm đầu, đau đớn rít lên.
Nhưng ai nào có biết, bên trong cách cửa gỗ ấy. Một cô gái mạnh mẽ vừa quỵ xuống, tay giữ chặt lấy miệng mình, nấc lên nghẹn ngào, từng dòng nước mắt chảy ra ướt đẫm gương mặt. Âm thanh của sự vỡ vụn vang lên khắp căn nhà đã vô cùng hạnh phúc này.

©©©©©©©©©©
2 năm trôi qua kể từ cái ngày đau khổ ấy. Cô vẫn mạnh mẽ bước đi, thậm chí chưa ai nhìn thấy cô rơi nước mắt thêm lần nào nữa.
Thỉnh thoảng cô vẫn nghe tin về cậu, gia đình nhỏ của cậu vẫn thật hạnh phúc. Cô cười nhạt, cô không thấy hối tiếc gì tình yêu ấy, chỉ là trong cô có một vết thương sẽ không bao giờ lành lại được, một nổi đau mãi âm ỉ. Cô chưa từng yêu ai khác sau lần vấp ngã ấy. Không phải là không ai đủ nhiệt thành hay thương yêu dành cho cô. Chỉ là trong mọi mối quan hệ cô luôn có sự dè chừng, lòng tin của cô chẳng còn đủ để dành cho một ai trọn vẹn nữa. Đúng vậy, thật ra chẳng ai sợ yêu cả, thứ họ sợ chỉ là mất mát, tổn thương và lừa dối mà thôi.
̣
---------------
- Mộc Miên
Hình bóng quen thuộc trước mắt làm tim cô bỗng nhói lên, người mà cô nhung nhớ cũng là người cô không muốn gặp nhất.
- Lại là Anh
Cô giương đôi mắt yếu đuối nhìn chàng trai trẻ, cơ mặt lạnh lùng.
- Anh đã chờ em rất lâu.
Vẫn là vẻ mặt bối rối của nhiều năm về trước, nhưng câu từ có vẻ vững chải hơn, cả phong thái cũng đã chính chắn hơn nhiều.
- Để làm gì ?
Cô vẫn giữ tông giọng lạnh tanh, hướng đôi mắt lạnh câm nhìn về phía cậu.
- Mộc Miên, làm ơn cho Anh một cơ hội. Anh chưa từng, chưa từng hết yêu em. Anh biết là em rất giận Anh, anh cũng biết mình sai rồi. Nhưng đó đã là quá khứ, làm ơn. Hãy tha thứ cho Anh, Anh xin em. Mộc Miên.
Cậu nắm lấy tay cô, cúi gập người. Cậu đặt cánh môi mấp mấy vì run lên tay cô. Cô ngước mặt lên cao, mím chặt cánh môi sắp run lên của mình.
- Tha thứ sao ? Còn vợ và con Anh thì sao ?
- Họ không phải. Cô tha lừa dối Anh, đó không phải con của Anh.
Cậu gắt lên, đôi mắt câm phẫn rừng rực lửa. Người gian dối sẽ gặp người dối gian thôi.
Cô như chợt hiểu ra điều gì đó. Rút cánh tay mình ra khỏi cánh tay cậu. Cô nhếch môi, để lộ nụ cười giả dối.
- Em hiểu rồi. Cơ hội, hay tất cả mọi thứ em đều đã cho Anh, chỉ là anh đánh mất nó từ rất lâu rồi.
Cô quay đi, che giấu đôi mắt bắt đầu đỏ hoe vì đau lòng.
- Mộc Miên, chúng ta thực sự không thể quay lại với nhau sao ?
Cậu hét lên, cơ hồ cơn đau đã tan ra hòa vào từng câu chữ.
Cô hiểu trong lòng cậu vẫn còn có cô, cô cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ, tình yêu của cô và cậu đã là chuyện của ngày hôm qua, những thứ đã đổ vỡ có cố chắp vá ra sao, nó vẫn không thể nguyên vẹn nhưng lúc ban đầu.
- Không thể. Trên đời này, có những tình yêu chỉ là yêu thôi. Trong cuộc yêu này, chúng ta dày vò nhau quá nhiều, đến mức em không còn tìm được đường về bên Anh nữa. Thế nên những ngày tháng sau này em vẫn yêu anh, chỉ là không đi cùng Anh nữa.
Cô mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của sự tha thứ, sự bao dung, chấp nhận sự thật về tình yêu của họ. Nụ cười của cô đã thật đẹp ngày hôm ấy. Hình ảnh buổi chiều ngày hôm ấy, hai bóng lưng quay về hai hướng, họ bước ra xa nhau, tựa hồ nhìn thật đau lòng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nhìn thấy nụ cười trên môi cô gái trẻ, phản phất sự tự do, yêu đời nhưng cũng đầy cay nghiệt.
Có lẽ cô ấy nói đúng: Có những tình yêu chỉ là yêu thôi. Có thể yêu nhau, chỉ là không thể bên nhau suốt đời.
........................

Kết thúc như vậy có hụt hẫng không ?
Thật ra A.N cũng không biết ý nghĩa thực sự của chap này. Chỉ muốn viết thì viết thôi. Dạo này có nhiều cảm hứng để viết thật, nhưng không có chap nào ra hồn. Thứ lỗi nhé.
Và cảm ơn vì đã đọc nó ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro