Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ga vẫn đông đúc người qua lại và ai lấy cũng đều bận bịu để quan tâm đến những gì xung quanh. Takemichi sẽ như thế, nếu không có một thiếu niên lạ hoắc nào đó tự dưng ôm chầm lấy cậu và thút thít như một đứa trẻ.

Anh ta có mái tóc vàng dài cỡ ngang vai và buộc một chùm tóc trước mặt ra sau. Thân hình khá nhỏ con nhưng một điều gì đó khiến Takemichi nghĩ rằng anh ta lớn tuổi hơn cậu. Và anh ta đang khóc.

"Ờm, xin lỗi, anh có sao không?"

Không hiểu sao anh ta càng ôm chặt hơn nữa. Như thể cậu là một người cực kì quan trọng với anh ta, như chỉ cần rời mắt một chút thôi cậu sẽ vỡ ra từng mảnh như thủy tinh. Cái vấn đề ở đây là Takemichi không hề quen anh ta.

"Takemitchy..." Anh ta rên rỉ trong khi vùi đầu vào bả vai cậu.

"Xin lỗi, tôi là Takemichi, thưa anh."

"Tao biết..."

"Biết mà vn đọc sai tên người ta? Mà quan trng là sao anh ta biết tên mình?" Takemichi đờ người ra một lúc, rồi sau đó hỏi một câu dĩ nhiên sẽ phải hỏi.

   "Chúng ta quen nhau chăng?"

   "Ừm."

   "Tôi với anh là gì?"

  Vị thiếu niên rời khỏi tư thế ôm chầm Takemichi. Đứng đối diện với cậu, nhưng vẫn cúi mặt xuống đất.

   "Bạn...chăng?"

  Takemichi có thể nhìn thấy đôi đồng tử dao động rõ rệt vì xúc động, đôi môi mím chặt lại vì căng thăng của người đối diện. Cậu thở dài.

   "Tôi không nhớ là có làm bạn với cậu."

   "Tất nhiên." Anh ta nói một câu khó hiểu. "Ý tao là, bây giờ chưa phải..."

  Khóe mắt cậu giật giật, não bộ xử lý dung lượng thông tin vừa được truyền từ lỗ tai.

   "Vậy là tương lai?"

  Anh chàng kia gật đầu một cái.

   "Làm sao cậu lại nghĩ thế?"

  Anh ta ngẩng đầu lên, có chút miễn cưỡng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Rụt rè nói như thiếu nữ mới bước vào tình yêu đầu đời.

   "Nếu...tao nói là...tao du hành thời gian...thì sao?"

   "Đừng đùa tôi vậy chứ."

  Anh thiếu niên bấu chặt tay vào góc áo, im lặng không đáp.

   "Heh? Thật đấy à?" Takemichi nhìn anh ta với đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, như không tin được vào chuyện này.

  Anh chàng kia tiếp tục gật đầu.

   "Ugh-" Takemichi mệt mỏi xoa mi tâm. "Được rồi, về nhà tôi đã rồi hẵng nói chuyện sau."

Cậu không hiểu vì sao mình có thể mời người lạ về nhà dễ dàng như vậy.

  Tàu điện vang lên tiếng ù ù rồi dừng lại. Cánh cửa tự động mở sang hai bên như chào đón khách. Đoàn người như chờ đợi rất lâu mà đổ bộ vào khoang tàu.

   "Lên chứ?" Takemichi hỏi một câu thừa thãi khi tay chỉ vào cửa tàu điện.

   "Ừm."

  ***

  Tách trà ấm nóng được bày ra trên bàn. Mùi hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài thoang thoảng bên mũi. Làm tâm trạng người ta trở nên thư thái và dễ chịu. Rất thích hợp để nghỉ ngơi.

   "Uống đi, nó có thể giúp cậu tốt hơn đấy."

  Takemichi chỉnh ghế ngồi đối diện với thiếu niên, thản nhiên húp trà như một vị thư sinh thanh lịch mà quý phái. Dù thực sự trông cậu không như thế.

  Anh nhìn Takemichi, rồi nhìn xuống tách trà. Bắt chước cậu nâng nhẹ nhàng tách lên bờ môi, để chất lỏng trắng vàng đục chảy qua khoang miệng xuống cổ họng mình.

   "Nhạt thật." Anh ta thầm than vãn.

  Takemichi làm bộ không để ý, tựa lưng vào thành ghế, tra hỏi như một kẻ tù nhân.

   "Cậu biết tên tôi rồi, còn tên cậu?"

   "Sano Manjirou..."

  Ồ, một cái tên lạ hoắc. Nó càng khiến Takemichi chắc chắn cậu không quen người này.

   "Cậu nói cậu du hành thời gian, là thật à?"

   "Thật."

   "Ồ ồ."

  Takemichi vẻ gật gù, nhưng trông vẫn không hiểu lắm. "Tôi của tương lai như nào vậy?" Cậu tò mò.

  Manjirou đặt tách trà xuống. Anh bắt đầu chìm mình vào những câu chuyện về một "Takemichi" mà anh đã quen.

  Một câu chuyện về Takemichi mít ướt mà dũng cảm, đụng đến chuyện tình cảm là khóc. Khóc vì xúc động, vì thương cảm, vì đau đớn cho những vết thương rỉ máu ngay trái tim của những người xung quanh.

  Một câu chuyện về Takemichi kiên cường không chịu bỏ cuộc. Dù bị ăn đấm đến chai lì mặt nhưng vẫn nở nụ cười kiên định trên môi với gương mặt bầm giập. Lặp đi lặp lại câu nói "Tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc".

  Một câu chuyện về Takemichi hết lòng vì mọi người, mang lòng tốt bụng đến cao thượng và sẵn lòng hi sing mạng sống vì bạn bè như một vị anh hùng vĩ đại.

Takemichi cảm thấy không thể tin được. Tương lai cậu tuyệt vời đến thế sao? Một tên hèn nhát như cậu?

Tạm thời thì cậu đã hiểu đại khái. Nhưng cái chuyện quay về quá khứ hay du hành thời gian thì thôi đi, nó vô lý và vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu rồi.

Takemichi nhìn lên đồng hồ, đã 6h chiều. Cậu đứng dậy và dọn ấm tách lên khay, bê về phòng bếp. Trước khi đi còn không quên hỏi. "Ăn cơm luôn ở đây không?"

"Được chứ?"

"Nếu cậu muốn." Takemichi quay lưng bỏ đi.

Và vậy là trong căn nhà thường ngày trống vắng, nay lại vang tiếng cười đùa náo nhiệt của hai nam thiếu niên. Takemichi dù mới quen Manjirou nhưng nói chuyện rất hợp cạ. Sau trở nên thân thiết như đôi bạn tri kỉ. Nói chuyện nhiều đến quên cả thời gian.

Đã tối muộn và nếu để Manjirou về lúc này sẽ khá nguy hiểm. Takemichi ngỏ ý để anh ở lại qua đêm, Manjirou cũng không từ chối dù anh thường xuyên phóng xe lượn vòng quanh vào ban đêm, anh thích ở lại với Takemitchy của anh.

Một vấn đề xảy ra. Nhà Takemichi chỉ có một căn phòng ngủ và một cái giường. Không có đệm futon dự phòng vì cậu cần tiết kiệm tiền cho thứ khác. Cậu ái ngại nhìn sang Manjirou.

   "Ừm... Cậu có thể ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ngoài sofa..."

   "Không cần đâu, ngủ chung cũng được..."

  Manjirou nói bằng giọng thản nhiên và điều đó càng làm Takemichi kinh ngạc. Ngủ chung giường với người mới quen 1 ngày là 1 ý kiến hợp lý chứ? Mà dù sao thì Manjirou đã quen cậu 12 năm rồi nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

   "Không phiền chứ?..." Cậu lắp bắp hỏi lại.

   "Đây là nhà mày mà. Với cả tương lai chúng ta ngủ chung suốt lên không sao đâu."

  Takemichi lập tức chết máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro