Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng bình minh rọi ánh nắng qua khe cửa sổ chiếu sáng căn phòng vốn tối đen như mực. Manjirou cựa người rồi tỉnh dậy, vươn tay ra như một thói quen để ôm người thương. "Không có Takemitchy?!" Anh hoảng hốt ngồi dậy, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm hơi ấm dễ dàng bị đánh mất nếu không trông chừng nó.

   "Takemitchy..." Anh gọi, tiếng gọi nhẹ như lông vũ. Nghẹn ngào như sắp khóc.

  Nỗi lo sợ ôm lấy cơ thể anh và anh run rẩy. Tay bấu chặt vào ga giường như một vật chống đỡ, anh tiếp tục gọi.

   "Takemitchy"

   "Takemitchy"

   "Takemitchy..."

  Manjirou tựa như kẻ phàm nhân tội đồ rơi xuống vũng đầm lầy của tuyệt vọng. Tựa như tất cả việc ngày hôm qua là giấc mơ anh tự tưởng tượng và bây giờ anh phải trở về hiện thực tàn khốc rằng người thương của anh đã không còn. Anh sẽ phải cô đơn, quanh quẩn một mình trong cái thế giới mà nếu anh hét lên cầu xin sự giúp đỡ, họ-những con người xa lạ-sẽ chẳng để tâm đến anh và lướt qua vô tình như anh vô hình với họ. Manjirou không chịu được điều đó.

"Manjirou-kun, dậy chưa thế?"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc như thắp ánh sáng vào trái tim mục rửa của anh. Manjirou không kìm được mà ôm chặt lấy Takemichi, cảm xúc vỡ òa mà khóc.

Takemichi cảm thấy thật bất lực. Chào đón một ngày mới là khóc òa vào bả vai người ta? Chuyện quái gì vậy?

Cậu cảm nhận được từng cơn run rẩy trên cơ thể Manjirou và giọng nói như cầu xin tha thiết một thứ gì đó thật thiêng liêng của Chúa.

"Đừng bỏ tao... Takemitchy..."

"Tôi đây, tôi đây."

Cậu vỗ vào bờ lưng của Manjirou như một lời an ủi. Cậu thực sự rất tệ trong việc làm tâm trạng người khác tốt lên hoặc là cho ai đó một lời khuyên hữu ích. Chuyện tình cảm là sở đoản của Takemichi.

"Ổn chưa?"

Takemichi hỏi, sau nửa tiếng đồng hồ khi tiếng thút thít đã ngừng và cơ thể Manjirou không còn run nữa.

  Cậu nhận được cái gật đầu từ anh.

   "Vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống ăn sáng, tôi có làm cơm chiên trứng đấy."

  Takemichi nói trước khi rời khỏi phòng và đi về phòng bếp. Manjirou bỗng cảm thấy hụt hẫng, đặt bàn tay lên trái tim mà tự trấn an.

   "Không sao đâu. Takemitchy không đi đâu c."

  ***

   "Cậu không về nhà sao?"

  Takemichi nhìn lên đồng hồ điểm 8h mà có phần lo lắng. Nhưng Manjirou vẫn thản nhiên nằm trên ghế sofa, tỏ ra không quan tâm thứ gì ngoài Takemitchy và những gì liên quan tới cậu ấy.

   "Người nhà cậu sẽ lo lắng đấy."

  Cậu đột nhiên khựng lại và suy nghĩ. Người du hành thời gian gia đình họ có ở đây không nhỉ? Hẳn là có, hoặc là ở tương lai.

  Manjirou vẫn im lặng không đáp. Anh biết anh cần phải về nhà nhưng thực sự anh muốn ở đây với Takemitchy thêm chút nữa. Điện thoại Manjirou rung lên và phá vỡ mộng tưởng của anh. Số điện thoại gọi tới là của Sano Shinichirou-anh hai của anh.

  Di chuyển tay đến nút đồng ý và nhấp vào nó. Tiếng gọi quen thuộc vang ra từ đầu bên kia.

   "Manjirou!! Em đang ở đâu vậy?"

   "Nhà bạn..."

   "Và em ở qua đêm khi chưa báo với ai trong gia đình? Mọi người đã phải tìm em suốt đêm qua đấy!"

   "Xin lỗi..."

   "Ừ ừ. Về nhanh đi. Trước khi ông nội phải bật định vị trên điện thoại và bắt tận tay em. Em biết nếu ông tức giận thì có chuyện gì xảy ra rồi chứ?"

  Manjirou ừm một tiếng rồi cụp máy, nuối tiếc nhìn sang cậu con trai đang đứng lau cửa sổ cùng gương mặt có chút thỏa mãn vì sạch sẽ.

   "Anh tao vừa gọi nên tao phải về..." Anh lên tiếng và Takemichi quay đầu lại.

   "Ồ, để tôi tiễn cậu."

  Và Takemichi đi theo anh đến cửa chính thật.

   "Cái này..." Manjirou chỉ vào cái áo của Takemichi mà mình đang khoác trên người, anh đã tắm ở nhà cậu vào tối qua. "Mai tao sẽ trả nó."

   "Mai cậu lại qua à?"

   "Tất nhiên!" Manjirou mỉm cười. "Vậy tạm biệt."

   "Tạm biệt."

  Bóng lưng khuất sau cánh cửa, Takemichi hạ cánh tay vừa vẫy và quay gót đi vào trong nhà. Cậu thật sự cần mua đệm futon. Hôm qua quả là một đêm khó ngủ vì Manjirou cứ ôm chặt cứng cậu và lẩm bẩm tên cậu như thể cậu sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào. Cậu biết là tương lai cậu sẽ chết, qua lời kể của Manjirou. Nhưng thực sự kinh khủng như thế nào thì cậu không biết. Hẳn là đến mức mà Manjirou phải ám ảnh như vậy.

  Takemichi quyết định vứt nó ra sau đầu, thôi thì sống được đến đâu thì sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro