Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ugh..." Takemichi khẽ chửi thầm cái tình huống hiện tại của mình.

  Cậu đang "được" ôm, bởi cô em gái xinh xắn của Manjirou. Đúng như cái cách mà Manjirou đã ôm cậu vào cái lần ở nhà ga. Sau đó, cô khóc.

  Manjirou đã mời cậu đến nhà chơi sau 2 tháng quen nhau. Tất nhiên là cậu đến. Và giờ cậu gặp cảnh tượng này.

  Takemichi vẫn đứng yên đó vì cậu chẳng biết làm gì ngay lúc này cả. Ngoài đáp lại cái ôm và im lặng để người ta khóc trên bả vai của mình.

  Sau gần nửa tiếng đồng hồ thì cô cũng bình tĩnh hơn. Rời bỏ cái ôm ấm áp một cách lưu luyến, cô mỉm cười.

   "Takemichi ngốc."

  Cậu tự hỏi mình đã làm gì chăng. Tự nhiên bị kêu ngốc vậy nên phản ứng như nào?

   "Cậu là một tên cực kỳ cực kỳ ngốc."

   "Tại sao chứ? Tại sao cậu luôn mỉm cười và nói cậu ổn trong khi cậu phải uống thuốc an thần mỗi đêm? Như thể cậu không thể sống nếu thiếu nó."

  Takemichi có hơi bất ngờ, nhưng sau đó trở về gương mặt bình tĩnh.

   "Cậu cũng là người du hành thời gian?"

   "Tất nhiên, không chỉ tôi mà còn nhiều người khác nữa."

Câu đó ngầm có nghĩa Takemichi còn bị làm phiền dài dài.

"Tên cậu?"

"Sano Ema"

***

"Anh là Shinichirou. Còn em?"

"Hanagaki Takemichi ạ."

Có vẻ Shinichirou không phải người du hành thời gian. Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần ôm an ủi và nhìn người ta khóc nữa. Cậu thực sự không chịu nổi đâu.

"Cứ tự nhiên nhé."

Shinichirou mỉm cười thân thiện xã giao và đứng dậy nhường không gian riêng cho hai đứa em ngốc nghếch của anh. Chúng nó đang thực sự dính chặt vào Takemichi như keo 502.

"Được rồi... Tôi vẫn luôn ở đây nên hai người có thể bỏ tôi ra được không vậy?"

"Không!" Cả Manjirou và Ema không hẹn mà cùng hét lên.

Takemichi bất lực thở dài, mệt mỏi nhìn "hai con gấu Koala" đang bấu chặt vào hai cánh tay cậu như hai chiếc cành cây của chúng. Bọn họ ám ảnh về cái chết của cậu như thế nào chứ? Cậu không chắc là cậu trong tương lai thích cái chết kinh khủng và tàn bạo quá đâu.

  Ti vi chiếu lên bộ phim hành động Hollywood và cả ba cứ giữ tư thế như vậy mà ngồi xem. "Nó không quá khó chu" Takemichi thầm nghĩ và tận hưởng cái ôm ấm áp từ hai người. Cậu không quá bài xích nó, trái lại còn cảm thấy vui vẻ.

  Manjirou dựa đầu vào hõm cổ cậu. Ema gối đầu lên đùi cậu. Takemichi vẫn mặc kệ hành động tiếp xúc quá mức thân mật của hai người, thản nhiên ngoặm mấy miếng bim bim như chẳng có gì xảy ra. Cậu tự nhận là mình làm quen quá nhanh đi. Dù sao không khí hiện giờ khá ấm áp và cậu không nỡ phá bỏ nó.

   "Lấy giùm miếng khoai tây."

   "Okey."

  ***

  Trước khi kịp nhận ra thì bọn họ đã xem xong bộ phim dài li kì suốt hơn 4 tiếng rồi. Manjirou và Ema đã chìm vào giấc ngủ vì không chống lại sự nhàm chán của phần cuối bộ phim. Trong không gian tĩnh lặng lại vang lên tiếng thở phì phò đều đặn, nhìn hai người say sưa ngủ, Takemichi mỉm cười hiền hòa. Nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén bước ra khỏi phòng, cố không tạo một tiếng động lớn nào để không đánh thức hai người kia.

"Em về sao?"

Shinichirou hỏi khi thấy Takemichi xuống lầu.

"Vâng, giờ cũng muộn rồi."

"Ở lại ăn cơm cũng được mà?"

"Dạ thôi, đĩa thịt em còn để trong tủ. Tối nay không ăn nó sẽ hỏng mất."

Shinichirou gật gù như đã hiểu. "Vậy về cẩn thận." Anh nói trước khi quay lại nhà bếp.

  Bước ra khỏi nhà Sano, Takemichi ung dung đi dạo vài vòng trên phố. Bầu trời xế chiều mang màu cam ngọt ngào hòa lẫn với màu xanh tím cùng đám mây hồng nhạt, như một bảng màu pha quyện vào nhau của một vị họa sĩ. Buồi chiều hè hôm nay không oi ả, gió làm mát không khí khiến người ta cảm thấy dễ chịu, tâm hồn như được rửa sạch mà thư thản.

  Takemichi đón từng cơn gió, vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga một giai điệu êm tai. Lựa con đường dài loằng ngoằng để đi được lâu hơn. Qua bãi đất công viên, có xích đu làm bằng lốp xe, có bãi cát mà lũ trẻ con thường nghịch, có cái xà đơn sắt cũ kỹ đã tróc lớp sơn. Cậu bỗng dưng lại thấy tuổi thơ ùa về, hồi còn nhỏ xíu hay được ba dẫn qua đây chơi, thích lắm.

  Takemichi không khỏi nở nụ cười trên gương mặt có phần ưa nhìn. Trong vô thức mà ngồi lên cái xích đu, đung đưa nó. Cậu đang tính đi về mà nhỉ, kệ đi, chơi một lúc chắc không sao.

  Bóng người đi tới làm khung cảnh trong mắt cậu tối xầm lại. Theo phản xạ mà ngẩng lên, Takemichi nhìn thấy một thiếu niên chừng tuổi mình mang một quả đầu như cây nấm nhuộm vàng. Đôi mắt xanh lục bảo phủ một lớp sương mù long lanh, nơi khóe mắt còn rơm rớm nước mắt.

   "Cộng sự" Cậu ta nghẹn ngào, giọng run lên trước khi ôm trọn người Takemichi vào lòng.

  Đùa đấy à? Hanagaki Takemichi cảm thấy nhân sinh thật bi đát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro