Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh đèn được bật sáng, làm tan biến không gian u tối của căn nhà. Takemichi một tay cởi giày, tay còn lại vẫn đang được cậu thiếu niên kia nắm chặt không buông.

   "Cậu có không ăn được hay dị ứng với món nào không?" Takemichi quay sang hỏi, có vẻ là một lời mời ăn cơm ở đây. Dù sao trông cậu ta có lẽ sẽ không về ngay.

  Chifuyu vẫn cúi gằm mặt, là để che giấu đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cái đầu nấm vàng lắc nhẹ như đáp lại Takemichi về cậu hỏi vừa nãy.

   "Được rồi." Takemichi lén thở dài. "Tôi cần nấu bữa tối."

  Thiếu niên vẫn không động tĩnh, Takemichi cau mày, chậm rãi nhắc. "Tôi không thể làm gì với cái tay cậu đang nắm."

  Chifuyu miễn cưỡng bỏ ra, chuyển bàn tay đến góc áo và víu lấy nó. "Như này sẽ không phiền chứ?"

  Khóe mắt cậu giật giật, nhìn xuống nơi góc áo mình đang 'được' nắm rồi nhìn lên đôi mắt long la long lanh, lấp la lấp lánh như chú cún Chihuahua. Trông có khác gì vịt con bám vịt mẹ không?

  ***

  Bữa tối chỉ gồm vài món đơn giản, nhưng vì tính lười biếng nên đống bát cần rửa đã tụ đầy trong bồn. Đã thế còn "vài" chiếc xoong nồi và chảo bám đầy mỡ trông khó coi. "Ước gì có ai rửa giùm mình..." Takemichi lầm bầm.

  Cầu được ước thấy là có thật. Dù Takemichi không hẳn là tin vào nó nhưng bây giờ cậu phải biết ơn nó bởi Thượng đế đã gửi cho cậu một người 'cộng sự' sẵn sàng làm mọi thứ nếu việc đó tốt cho cậu.

   "Để đó tao rửa cho." Nghe giọng trầm dịu dàng mà ấm tấm lòng này quá.

   "Ồ, cảm ơn. Vị cứu tinh của đời tôi." Takemichi thừa nhận là mình mặt dày nhưng dù sao cậu là đã cho Chifuyu ăn bữa tối miễn phí rồi còn gì. Coi như nhận công trả công đi.

  Màn hình ti vi sáng lên, từ kênh hoạt hình chuyển sang thời sự. Takemichi ngồi vắt chân lên ghế, với tay lấy miếng xiên xoài mình vừa cắt, cảm nhận từng vị ngon ngọt của trái cây.

  Chifuyu rửa bát xong, vắt đôi găng tay lên thanh inox, đến lựa chỗ ngồi bên cạnh Takemichi.

   "Mày... đã gặp ai giống tao chưa?" Cậu ta bắt chuyện.

  Takemichi miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm, suy nghĩ một hồi mới hỏi.

   "Du hành thời gian?"

   "Ừ."

   "Thế thì gặp 2 người rồi, tính cả mày là 3."

   "Là những ai?"

   "Manjirou-kun và Ema-chan, mày biết họ không?"

   Chifuyu đáp lại Takemichi bằng một cái gật đầu, rồi quay sang lẩm bẩm mấy con số. "Còn 6 người nữa."

  Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng sau đó cũng mặc kệ mà chuyển hướng tập trung sang kênh ti vi.

  ***

  Kinh nghiệm hai tháng chơi với "vị du hành thời gian chân một mẩu" hở tý là đêm trèo qua cửa sổ xin ngủ ké đã ép Takemichi phải mua một cái đệm futon dù kinh tế eo hẹp.

  Và giờ nó thực sự có ích hoàn toàn. Bởi Manjirou dù có đệm hay không vẫn leo lên giường cậu nằm, như thể cái đệm là khối không khí được thải ra từ mũi cậu? Xót tiền cực đấy.

  Chifuyu không mất liêm sỉ như Manjirou, cậu ta ngoan ngoãn yên vị trên tấm đệm mà không một lời phàn nàn. Hoặc là Takemichi nghĩ thế.

  Nửa đêm khi vạn vật trên thế giới chìm vào giấc ngủ, Takemichi-người vừa xuống bếp ăn một gói snack vì hơi đói- khi lên phòng của mình lại thấy cây nấm vàng đang dúi vào chăn trên giường mình mà ngủ. Đã thế còn mơ thứ giấc quái quỷ gì mà nói mớ "Cộng sự"; "Dừng lại"; "Em trông thật quyến rũ";...

  Takemichi xin từ chối hiểu chuyện này!

  Chẳng biết vì sao tức giận, Takemichi mạnh bạo đạp Chifuyu xuống sàn, cuộn chăn quanh mình mà ngủ, miệng tung kinh cầu não quên đi thứ dơ tục vừa phát ra từ người đang say dưới sàn.

  Cứ thế cho đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro