our times; 2min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


why do birds, suddenly appear
everytime, you are near









our time
(thời gian của chúng ta)

written by dègas

dành tặng trang.

dành tặng choi minho người vừa đỗ hạng vào thuỷ quân lục chiến.

lowercase

all copyrights belong to me







-

just like me, they long to be
close to you




quả thật tôi và em sinh ra hoàn toàn không hợp để hẹn hò với nhau em ạ, hồi đầu tôi nghĩ vậy đấy. em theo nghiệp nhảy múa, người ta biết tới em như một vũ công chuyên nghiệp nổi nhất nhì trong ngành, còn tôi lại mang trên mình quần đùi áo số, ngày nào cũng chạy trên sân cỏ đuổi theo một quả bóng. đến mùa giải là lại đi thi đấu đây đây đó đó. đến là lạ em nhỉ ?

mà cũng chính vì vậy nên nhiều lúc cả hai đều bận đến túi bụi mặt mũi ra, chẳng còn thời gian dành cho nhau nữa rồi.

cái tính của tôi là cứ một ngày lại phải chạy ra sân bóng đá chơi thật mệt, thật lâu mới về, em thì lại thường xuyên ở lại trong phòng tập nhảy tới khuya. đôi lúc chúng tôi còn chả kịp ôm hôn nhau cái nào trong ngày hết, thường là tới lúc tôi về thì em vẫn đang tập, hoặc là tôi về thì em đã đi ngủ mất rồi. tới lúc đó thì tôi chỉ có thể thủ thì vào tai em vài ba câu, thơm lên chiếc má hồng thật nhẹ một cái rồi ôm em đi ngủ mà thôi.

vì chúng tôi hiếm khi nào có thời gian rảnh với nhau, nên em đề nghị với tôi như sau, rằng chiều thứ 7 là chiều của đôi mình, em sẽ không đi tập nhảy mà tôi cũng sẽ không đi tập đá bóng. và thế là chiều thứ 7 của đôi ta lại có muôn vàn màu sắc.

khi em và tôi đều cảm thấy có hứng và phấn khích đôi chút, em sẽ cho cái đĩa than vào máy chạy nhạc, để cho nó quay vài vòng rồi phát lên những bản nhạc rumba hay cha cha cha các kiểu. và rồi thế là tôi với em cùng kéo nhau dậy khỏi chiếc ghế sofa màu xanh nhạt, cùng nhau nắm tay xoay xoay vài ba vòng trong phòng khách, đôi lúc lại là đỡ lấy eo ngả lưng ra đằng sau, cứ thế vừa làm vừa cười khúc kha khúc khích.

tôi nhớ mãi có một lần khi đang tập nhảy điệu waltz, em đã vấp chân vào chiếc thảm đang được cuộn tròn đằng sau chân, khiến cho em ngã phịch xuống cái ghế bên cạnh, kéo theo cả tôi ngã xuống đất. thấy vậy em liền mau mau áp đôi bàn tay mát rượi vào hai bên má tôi rồi hỏi :

- đau không ?

- không đau

tôi áp hai tay mình bao lấy tay em, lắc đầu tỏ ý mình ổn. tôi nói rằng mình chẳng đau một chút nào, vì là có em đang ngồi đây cùng với tôi. thấy vậy em cười khì khì, hai mắt cong lên thành một đường mà tôi nghĩ hơi giống trăng khuyết.

- sao mà anh sến thế hả giời ? hồi xưa tán cô nào mà mượt thế không biết

- úi giời ơi chứ em lại chả biết chứ, anh tán có mỗi tán em là mượt thế này, nào là mua hoa mua quà tới phòng tập nhảy, vừa mua giày rồi lại đèo em trên con xe vespa xanh đi ăn tối, vân vân và mây mây. còn mấy cô khác anh chỉ mời đi uống cafe một bữa thôi.

tôi vốn chả phải dân nhảy nhót gì nên thú thật là nhiều lúc tôi toàn dẫm hoặc vấp phải ngón chân em mà thôi. mới đầu em cũng kêu đau oai oái lên rồi cho tôi một đập yêu vào vai, rồi lại tay nắm tay đung đưa theo nền nhạc quanh phòng khách.

có lần tôi thử làm trò giống trong bộ phim "shall we dance", rằng tôi thử ôm lấy em đung đưa trong lúc em đang rán ít xúc xích ăn nhẹ, kết quả là thay vì rắc muối thì tôi đưa cho em lọ đường. thành ra sau này cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là chúng tôi lại kêu là món "xúc xích ngào đường nổi tiếng" của taemin và cùng người cười ra rả về nó.

đến tối thì cả em và tôi đều trở thành mèo lười, thì chúng tôi lại nằm trên chiếc sofa xanh quen thuộc ấy, bật netflix lên và xem vài ba serie phim truyền hình. sau một thời gian dài thì tôi bắt đầu hình thành thói quen tự nắm lấy tay em, hoặc thi thoảng lại quay ra thơm chốc lên má hay lên trán em một cái. cũng có lẽ lại tôi cao hơn nên khi nằm taemin vẫn luôn rúc đầu vào hõm cổ của tôi, đâm ra tôi lại thành thói cứ quen hít hà hương tóc thơm thơm mùi sữa gội đầu trà xanh, thơm lắm cơ. mà mỗi lần tôi làm thế taemin lại quay lên hỏi rằng :

- anh là chó à mà cứ hít hít thế ?

- anh là con cún của em

- vớ vẩn, em làm gì nuôi con cún nào, em nuôi người yêu em đấy chứ

- nào nhích vào đây anh ôm cho nó ấm không lại lăn té xuống đất bây giờ

tôi nhẹ tay kéo em lại gần vào trong lòng của mình rồi vỗ vỗ lấy đôi bàn tay của em sau lớp chăn bông ấm áp, rồi thủ thì rằng tôi yêu em lắm cơ, và rồi em cũng đáp lại rằng em cũng yêu tôi nhiều.

chiều thứ 7 của tôi và taemin thường trôi qua như vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro