the colors of our youth, jichen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• request number 4

• made by @ngxtuchauu

• written by: dègas aka deccua

• couple: jichen

• song: summertime sadness - lana del rey

inspired by: me before you & the fault in our star

• wordcount: 3389

• finished on: 23-02-2020

-

ZHONG CHENLE

là gió mùa hạ trên đầu những ngọn thông

PARK JISUNG

là vì tinh tú lấp lánh giữa đêm ngàn

-

• notes: xin lỗi vì tới giờ mới trả được request, toi đã mất rất lâu để viết nó ....
đây là một cái kết se rất dở, xin lỗi bồ ;-; vì toi không deep tới nơi được và cũng chưa bao giờ viết se hay đọc se để có thể viết hay ...

vậy nhe trời ơi duyên phận đưa đẩy học chung một khối ngày xưa mà không biết =))


-


chenle đứng trước gương tự ngắm nghía bản thân với mái tóc mới nhuộm của mình, cái màu tím đậm phản chiếu rõ rệt với nước da xanh nhai nhái và ốm yếu của nó.

trông hơi buồn cười, nó tự nghĩ lấy.

lấy tay rũ qua phần mái của mình, nó nhìn vào trong gương lần cuối rồi phủi thẳng quần áo bệnh nhân và bước ra ngoài hành lang đông đúc của bệnh viện.

chenle bước dọc hành lang để quay về khu phòng bệnh của mình, vừa đi vừa ngâm nga câu rap của nct taeyong trong bài boss. đứng giữa dòng người qua lại, rõ ràng là trông nó  nổi bật hơn hẳn những bệnh nhân khác với quả đầu màu cà tím của mình, và cũng vì lý do này mà các chị y tá hay bảo rằng tìm chenle để đi truyền thuốc này nọ là dễ nhất luôn, vì quanh cả cái khuôn viên bệnh viện này chả ai để đầu bảy màu cầu vồng như nó cả.

để nói về cái sự đa dạng màu sắc này thì chenle nghĩ rằng bản thân đã nhuộm được tầm 1/5 cái bảng màu rồi, và nó vẫn giữ ý định nhuộm thêm cho tới khi nào nó chết thì thôi, mặc cho việc đầu nó bây giờ xơ xác như cái tổ chim và kể cả có gội 10 chai sunsilk bồ kết óng mượt rạng ngời thì cũng hoàn toàn vô phương cứu chữa mà thôi.

các bác sỹ và các y tá có vài lần đã hỏi chenle rằng em không sợ có ngày hói à, và nó đã trả lời lại như sau:

"sợ thì đương nhiên có, cơ mà nếu điều đó xảy ra thật thì em sẽ đội tóc giả"

vậy đấy, niềm yêu thích vào việc nhuộm tóc của nó là không thể dừng lại.

tất nhiên điều này cũng không tới từ việc chenle là một cậu quý tử giàu có, kiểu thích vung tiền cho vui, phá gia chi tử trong những ngày cuối đời của mình. nó không nghĩ vậy một chút nào, nó tin rằng mình là một cậu ấm ngoan ngoãn và việc nhuộm tóc này cũng có đôi chút ý nghĩa mà.

tất cả đều bắt nguồn cách đây 2 năm, kể từ khi chenle phát hiện ra việc mình bị lủng phổi.

ban đầu khi mới nghe được tin, chenle hoàn toàn suy sụp, nó nghĩ mình ốm yếu, vô dụng, sẽ chết sớm, và chẳng nên mong chờ vào điều gì trong cuộc sống nữa. nhưng sau một khoảng thời gian dài thì nó nhận ra, 3 trên 4 điều kia đúng và điều còn lại thì có thể thay đổi. chí ít thì nó nên tự tạo ra niềm vui cho mình thay vì nằm trên giường chờ thần chết tới đưa mình đi.

vậy nên chenle bắt đầu nhuộm tóc, những màu sắc tẻ nhạt trong viện khiến nó cảm thấy buồn và chán nản kinh khủng khiếp trước đây, vậy nên việc nhuộm một màu mới khác nhau đem lại chút ít ỏi niềm vui mới mẻ cho chenle trong những ngày dài lê thê còn lại.

trong vòng 1 năm, zhong chenle là người duy nhất có mái đầu màu như vậy trong bệnh viện.

ít ra là cho tới ngày hôm kia, khi một thằng nhóc khác tên là park jisung nhập viện với một mái đầu màu cam choé loẹ.
chenle nghe chị y tá kể rằng jisung kém nó một tuổi, nhưng mà lại cao hơn nhiều, và cái sự gầy gò của cậu lại khiến cho cái chiều cao trông còn hơn cả thật.

18 tuổi, 1m8. quả nhiên là đời không công bằng một chút nào mà, chenle thầm nghĩ.

tới tận sáng hôm nay chenle mới có cơ hội được diện kiến nhóc bệnh nhân mới này khi đang đi dạo dưới vườn hoa của bệnh viện, và tất nhiên trăm nghe không bằng một thấy, nên cũng phải nói rằng nó đã khá ngạc nhiên lúc nhìn thấy thằng nhóc khi đứng trước mặt mình.

CAO KHỦNG KHIẾP, CAO NHƯ MỘT CÁI SÀO CHĂN VỊT.

và thế là câu đầu tiên chenle thốt lên với park jisung là :

"vcl cao vãi"

-

bỏ qua cái ấn tượng đầu hiếm có khó tìm đó thì thực ra chenle thấy park jisung là một cậu chàng khá ổn đấy chứ. nhóc ấy có nhiều sở thích chung với chenle, chẳng hạn như bóng rổ, nhảy nhót, nhạc nhẽo và vân vân luôn. ngoài những điều đó ra thì vì một lý do kỳ diệu nào đó mà jisung rất chiều chenle, theo như nó tự nhận thấy. nếu như chenle muốn ăn snack, jisung sẽ tự động chạy đi mua, nếu chenle cảm thấy lạnh, jisung sẽ ngay lập tức đắp chăn cho nó và tăng nhiệt độ điều hoà, thậm chí còn nhường luôn cho nó mặc cái áo parka to sụ của mình-cơ mà tất nhiên là chenle cũng đã nhẹ nhàng từ chối luôn rồi, trông nó phong phanh áo bệnh như này cơ mà thật ra tủ quần áo ở nhà chắc cũng có riêng một sấp áo lông không đụng tới ấy chứ.

jisung sẽ thường trở nên ngại ngùng khi ở cạnh người lạ, nhưng dường như mỗi khi được quay trở về bên cạnh chenle thì nhóc ấy sẽ bắt đầu nói rất nhiều, sẽ liên mồm kể cho nó nghe mọi điều về bản thân mình, những câu chuyện từ thời cha sinh mẹ đẻ, rồi tới sở thích và chuyện ở trường ở lớp, nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà park jisung chưa bao giờ đả động tới.

lý do tại sao em ấy lại nhập viện.

tất nhiên zhong chenle cũng đã nhiều lần cố gạ gẫm thằng nhóc để nói ra nhưng đáng tiếc là chưa lần nào thành công cả. park jisung dường như vẫn luôn muốn giữ kín bí mật đó ở trong lòng mình mà thôi, và nếu nghĩ kỹ ra thì chenle chả thấy mình có cái tư cách đếch gì mà được soi mói vào đời tư của jisung chứ?

chúng nó là bạn bè, không phải thứ gì hơn thế.

-

bên ngoài rèm cửa đã tối, những cây đèn đường cao lớn (mà jisung hay so sánh là trông giống mấy chiếc gương soi răng của các bác nha sỹ trên tầng 4) đã được bật lên. ánh sáng màu vàng rọi cả một phần của sân trước bệnh viện, một ít còn len lỏi vào được đến tận kệ cửa sổ phòng bệnh của chenle.

thở dài não nề, zhong chenle tiếp tục bấm qua một loạt các kênh truyền hình, nhưng không có gì thu hút được sự chú ý của nó cả. tiếng ù ù phát ra từ người phát ngôn trên tivi như chảy qua tai nó và chẳng còn đọng lại thêm một chút nào hơn. vươn tay với lấy cốc nước trên mặt bàn mà chẳng được, chenle cảm thấy bất lực thực sự. mặc dù nó vẫn còn lạc quan hơn cả ối người cơ mà bạn biết đấy, đôi lúc khó mà tránh được sự tiêu cực, nhất là khi hai lá phổi của bạn không thể hoạt động được như ý.

"nước này"

giọng nói quen thuộc kéo chenle ra khỏi tâm trí ảm đạm của mình. quay lưng lại, đứng sau nó đang là một park jisung với hai chai thuốc nhuộm mới toe còn nguyên nhãn.

"em làm gì ở đây?" chenle hỏi.

"sang chơi với anh, em nghĩ có thể anh sẽ thấy buồn nếu không có em

chúng ta có thể nhuộm tóc, nếu anh thích ..." jisung trả lời, hai mắt thằng nhóc lơ đễnh nhìn qua chỗ khác.

chenle phì cười trước sự đáng yêu của thằng nhóc rồi đứng dậy vào kéo tay nó đi vào nhà vệ sinh. bóng hình cả hai phản chiếu trên mặt gương, một cao một thấp, một xanh một tím trông hơi buồn cười, hoặc ít ra là nó tự nghĩ như thế.

jisung bắt đầu bằng việc đeo găng tay, đổ thứ chất lỏng màu trắng ra cốc đánh răng nhựa của bệnh viện rồi mới mặc cho chenle chiếc túi rác đen đã được đục lỗ lên trên đầu. bàn tay 20cm khổng lồ của thằng nhóc vén hai bên mái của zhong chenle lên và bắt đầu chát thứ thuốc tẩy lên, mùi hăng hắc của các loại chất hoá học bốc lên khiến cho chenle phải chun mũi lại.

"ngồi im đi, đừng động đậy nữa .." jisung kêu

sau khi mái tóc của chenle ướt nhẹp và thẫm đẫm thuốc thì nó mới chịu đứng dậy khỏi ghế và làm điều tương tự với park jisung. giờ thì tóc của cả hai đã được bôi thêm một lớp màu cam choé như hai quả bí ngô vậy.

trong lúc chờ thuốc ngấm và canh phòng xem các cô y tá có tới không, jisung bỗng dưng kéo chenle lại một phía góc phòng và thì thầm với nó. giọng của thằng nhóc nghe không được bình thường cho lắm, hơi run run và có phần như đang nghẹn lại dứoi cuống họng.

"anh vẫn luôn rằng tại sao em lại phải ở đây, trong bệnh viện ..."

vuốt vuốt tấm lưng dài của thằng nhóc, zhong chenle chỉ ậm ừ thoát ra một tiếng "ừ" thật nhỏ và không gì thêm.

"ung thư ...

ung thư xương giai đoạn 3 ...

phía dưới chân trái, họ sẽ làm phẫu thuật để cắt bỏ nó đi vào tháng sau, và rồi tuỳ tình hình tiếp theo" thằng nhóc nhỏ giọng nói, không nhẹ không nặng.

"ồ, anh xin lỗi ..."

dường như không biết phải làm gì thêm, chenle chỉ nói được như vậy. nhưng park jisung thì khác, nhóc vẫn nở một nụ cười thật tưoi trên môi, hai mắt vẫn như vầng trăng khuyết trên trời đêm cao thẳm kia, ánh lên nét vui tươi, pha lẫn trong đó là một chút tiếc nuối.

"không sao, anh không gây ra bệnh ung thư cho em mà ...

nhưng mà anh gây tương tư."

không tin được những gì vừa lọt vào tai mình, zhong chenle hai mắt trồ lố ngạc nhiên, hỏi lại.

"cái gì cơ!"

"em thích anh, zhong chenle." jisung nham nhở cười, nhắc lại.

tính ra thằng nhóc 18 tuổi này cũng bạo dạn quá rồi, nó còn đang lợi dụng thời cơ nắm luôn lấy bàn tay chenle này!

cơ mà zhong chenle thì cũng không phàn nàn gì nhiều ngoài một câu càu nhàu kêu jisung sến quá độ, và rồi cũng chịu nắm lại bàn tay nó.

-

một tháng hơn đã trôi qua kể từ khi hai đứa trở thành một cặp (trong bí mật) và cuộc phẫu thuật của jisung thì vừa mới hoàn thành. hiện nó đang phải nằm tại phòng hồi sức và các bác sỹ thì vẫn đang bàn xem liệu bao giờ thì nó sẽ cảm thấy ổn lại.

"em thấy thế nào hả nhóc?" chenle ngồi bên giường, tiện tay gọt táo nhét vào mồm jisung.

"thấy ổn, yêu đời, yêu anh chenle"

vẫn cái tính lưu manh không ai đọ bằng.

"im đi" chenle nhét thêm một vốc táo xanh vào miệng thằng nhóc trên giường.

tiếng cửa phòng mở ra, một loạt các y tá và bác sỹ tiến vào trong phòng, theo sau họ là một loạt các máy móc tiên tiến hiện đại, sáng loáng.

"jisung, tới giờ kiểm tra rồi"

đẩy lưng của mình tựa lên chiếc gối lông của bệnh viện, jisung nắm lấy tay chenle một lần cuối rồi chào tạm biệt nó và để cho các bác sỹ bắt đầu gắn đủ loại máy móc dây dợ lên người mình.

chenle bước ra ngoài cửa và đi dọc hành lang bệnh viện để trở về phòng nó, bên dọc đường đi là nắng tháng 2 đang xuyên mình qua hàng trăm ô cửa sổ của bệnh viện, chiếu rọi xuống dưới nền nhà phòng bệnh và hành lang. nó nghĩ thầm chắc cả thành phố lâu rồi mới có một đợt nắng to như thế này, khiến cho tâm trạng các bệnh nhân nằm trong viện cũng vui tươi hẳn ra sau đợt mưa lớn đầu năm.

"thời tiết dễ chịu-" nó tự lầm bầm, ngay trước khi có một người đàn bà đâm sầm vào vai nó.

là mẹ jisung, chenle nhận ra. vì một lý do không rõ nào đó mà cô đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, thi nhau đọng lại dưới quai hàm và cằm. phiến mi của cô sưng lên có lẽ vì khóc và dụi mắt quá nhiều, nó đoán.

có điều gì đó không ổn.

quay đầu ngược lại và chạy thục mạng về phía nơi park jisung đang nằm, zhong chenle hé đầu nghe lỏm từ bên ngoài.

"những khối u đã lan ra, và không còn nhiều thời gian nữa ..." nó nghe thấy giọng ông bác sỹ  già vang lên.

park jisung, không còn nhiều thời gian nữa.

-

"em đã không nói cho anh rằng tình trạng của em lại tệ như thế, jisung ..."

chenle chỉ bước vào sau khi trong phòng bệnh còn có hai đứa. khuôn mặt nó ảm đạm và não nệ, mép miệng méo xềnh xệch và hai mắt thì cứ cụp xuống suốt cả quãng thời gian đứng bên ngoài kia. nó đang phải cố để ngăn cho mình không được khóc.

"em nghĩ rằng anh sẽ lo ..."

dường như không thể chịu được thêm điều này một chút nào nữa, cảm xúc trong lồng ngực zhong chenle bùng nổ lên như một kíp bom hẹn giờ, và nó gào lên với hai hàng nước mắt ngắn nước mắt dài.

"LÀM ƠN"

"làm ơn đấy, đừng, bỏ anh đi trong im lặng"

nó sụt sùi nước mũi, không kiềm chế được cơn nức nở của mình. gục đầu vào lòng jisung, chenle để cho thằng nhóc vỗ về mình bằng bàn tay ấm áp quen thuộc mà nó đã nắm lấy cả trăm chục lần rồi.

"jisung ... anh sợ"

"em ở đây" thằng nhóc lồng bàn tay hai đứa vào với nhau, bóp nhẹ một cái như để khẳng định chắc chắn với chenle rằng nó sẽ không đi đâu cả.

lồng ngực của chenle thoi thóp, việc khóc lóc này không tốt cho hai lá phổi yếu ớt của nó một chút nào, nhất là khi còn đang không đeo ống thở thế này.

"ừ, ở đây với anh, dù chỉ một lúc thôi"

-

vài tháng trôi qua và jisung yếu đi nhiều, nó phải ngồi xe lăn mỗi khi muốn đi ra ngoài, và chenle sẽ là người đẩy nó đi.

hôm nay cũng tương tự như vậy.

hai đứa chúng nó quyết định làm một dã ngoại nhỏ trên ngọn đồi xanh đằng sau bệnh viện, ngay trước khi mặt trời lặn.

đặt lưng jisung ngồi tựa vào gốc cây, chenle lôi ra chiếc giỏ bao gồm một chai coca và một tập đồ ăn khác nhau bao gồm snack, sandwich, bánh ngọt, ... bày chúng ra tấm thảm hoạ tiết caro đỏ, chenle cuối cùng cũng đặt mông xuống đối diện với jisung.

"ăn thôi" là tất cả những gì mà chúng nó nói.

đống đồ nhanh chóng biến mất bởi độ háu ăn của hai thằng con trai mới lớn, cả hai vẫn vừa ăn vừa làm trò cười, nói chuyện với nhau về mọi điều có thể nói được trên thế giới này.

ngả mình vào trong lòng park jisung, chenle để cho cậu xoắn những lọn tóc mái của mình vào ngón tay trỏ. nó có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của thằng nhóc ở trên đỉnh đầu và vành tai của mình.

"tóc xanh lá cây ... không tồi" jisung nhật xét.

"em cũng đang để màu xanh lá mà, chỉ là chân tóc đen mọc ra hơi nhiều rồi ...

có thích lúc nào rảnh anh sửa lại cho không?"

cạ cạ cằm của mình vào với đỉnh đầu chenle, jisung tỏ vẻ đồng ý.

hai đứa không nói gì thêm, chỉ nằm ở đó cùng với nhau và ngắm mặt trời đi xuống thêm một lúc lâu, trước khi các chị y tá đi lên và gọi chúng nó xuống cho kịp giờ ăn tối.

"hôm nay thật vui!" chenle nắm lấy xe của jisung và bắt đầu đẩy nó về phòng.

khác với mọi ngày, hôm nay thằng nhóc im ắng hơn, và nó cứ liên hồi đòi được nắm lấy tay chenle suốt quãng đường về phòng.

"tối nay anh sang đây với em được không?" jisung hỏi khi hai đứa về tới cửa.

chenle không nỡ từ chối nên tất nhiên là đã gật đầu đồng ý, trước khi đi còn rất hào phóng tặng thêm cho cậu bạn trai mình một cái thơm lên khoé môi cho vui.

"hẹn gặp lại tối nay"

-

đẩy cửa phòng bệnh tối sang một bên, zhong chenle nhẹ nhàng bước vào, tránh làm cho ai để ý thấy mình. nó quay lưng đóng cửa và nhảy luôn lên giường nằm với jisung, người hiện đang xem tivi.

"chenle, người anh lạnh thế?"

"ừ, anh quên áo khoác"

jisung cố dùng tay để kéo chenle vào lòng mình và ủ ấm cho nó khỏi cơn lạnh của ban đêm. khi đang nằm như thế, bỗng dưng thằng nhóc bắt đầu thì thầm và dúi cho chenle một cái dây chuyền bạc có treo một vì sao bé xíu xiu bên trên.

"nó đẹp quá" chenle ồ lên ngưỡng mộ, chăm chú nhìn nó lấp lánh trong tay.

"em thương chenle, thương hơn con cún ở nhà, hơn những vì sao trên trời, hơn những tán cây trên ngọn đồi ngày hôm nay, hơn tiền bạc của cải, hơn đĩa rau xào thịt bò, hơn tất cả"

"tự dưng thế? " chenle đáp. nhưng rồi cũng tiếp tục cười khì khì và nói tiếp.

"anh cũng thương jisung ... thương rất nhiều ... thương tới độ không thể sống thiếu em luôn, đồ cao kều"

-

park jisung ra đi ngay sau đêm đó một tuần tròn, khi những khối u ăn mòn từng bộ phận trên cơ thể thằng nhóc, và hiện lên sáng rực như hàng ngàn bóng đèn trên tấm chụp scan.

đó là một đêm yên ả và ấm áp, không lạnh một chút nào, dường như các vì sao đã nháy mắt với thằng nhóc và đưa nó đi trong giấc ngủ, về một nơi không còn đau đớn và bất hạnh.

zhong chenle và hai lá phổi yếu ớt của mình cũng không trụ được lâu hơn, chỉ sau jisung một tháng 3 ngày, khi cơn gió mùa hè nóng hổi mới chớm thổi qua những ngọn thông trên đồi xanh kia. nó đi về nơi có jisung, trong tay vẫn còn nắm lấy sợi dây chuyền bạc có ngôi sao sáng li ti. trên môi của chenle khi ngủ, vẫn còn đang nở lên một nụ cười mãn nguyện, và mái đầu xanh mãi ở lại cùng năm tháng.

-

got my baby by my heavenly side
i know if i go, i'll die happy tonight

kiss me hard before you go
summertime sadness
i just wanted you to know
that, baby, you're the best.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro