Bữa hổm, có mấy con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa hổm, tui đang ngủ ngon lành.

Tui có cảm giác trên ngực mình bị một tảng núi đè chặt. Không những thế hình như nó còn đang nhảy điệu disco trên đó. Tui vì sợ quá nên lập tức mở mắt ra rồi thở hồng hộc. Tỉnh dậy mới biết thì ra là 4 con mèo nhỏ đang nằm trên người tui.

Nói thật thì tui không thích mèo lắm, cả chó nữa, nói chung là động vật ấy. Cũng chẳng phải tui kì thị tụi nó gì cho cam, tính ra cũng dễ thương, nhưng mỗi lần đụng chạm tụi nó tui lại phải rửa tay. Điều đó khá phiền phức nên đâm ra tui chẳng thèm đụng vô mấy con chó mèo từ hồi lên 7.

Thế tại sao tui lại nhận nuôi 4 con mèo này? Chuyện đó thì phải kể lại vào vài tuần trước.

Hôm đó tui vừa học thể dục về, vừa tới nhà là tui vứt đại cặp sách với áo khoác tứ tung lên sàn. Mặc dù mẹ đã từng tét mông tui vì tội bừa bộn, nhưng chứng nào tật nấy thôi, đằng nào lúc đó mẹ cũng hong có nhà.

Trên bàn khách có mấy li mì ăn dở với một mớ đồ ăn vặt, mấy lon nước ngọt thì lăn lông lốc trên sàn, đó là kết quả của việc thiếu vắng cha mẹ đó. Mấy nay họ đi ăn đám cưới của cô bên ngoại đâu ở tận Cao Bằng, xa ơi là xa. Tui ở nhà một mình cũng đã 5 ngày rồi, hỏng biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Tui thở hắt một cái rồi đi tới dọn dẹp mớ rác đó. Đang lấy li mì bỏ vô bịch bóng, thì tui thấy có một vật thể đen đen ngọ nguậy sau mấy bịch snack. Tui nghi nghi rồi, nhưng vẫn với tay vạch bịch snack ra xem thử. Tui biết ngay mà, đó là một con chuột đen bóng. Tui với nó bốn mắt nhìn nhau, trong lúc tui còn chưa kịp phản ứng thì nó phát ra tiếng kêu chít chít, hình như tui thấy nó lắc mông hay sao đó, rồi tha bịch snack chạy biến.

Tui có cảm giác hàm mình sắp rớt xuống đất. Nhưng mọi người biết đó, chuyện xấu thì nó cứ kéo tới một lần. Tui nghe tiếng mở khóa cửa, ba mẹ tui lại về vào giờ này.

Mẹ tui mặt đeo kính râm, môi son đỏ chót. Ba tui thì khệ nệ tay xách nách mang nào là vali, túi xách của mẹ với một mớ đồ ăn nữa. Giọng mẹ tui sang sảng:

-Hey gái yêu, ở nhà một mình vui hong con...... Á á á á.....

Ờm, là vậy đó. Con chuột nhắt chết dẫm chạy rất khi thế, tông hẳn vào mẹ tôi, sau đó biến mất khỏi cửa chính.

Đoạn sau là một phân cảnh bạo lực nên tui sẽ dừng miêu tả tại đây.

Nhờ vụ đó mà giờ nhà tui đã xuất hiện 4 con mèo này. Đã nói là để người bắt chuột cho mà, không cần mèo đâu. Thế mà mẹ tui hỏng nghe, còn tét đít tui một cái. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro