Bữa hổm, có mấy con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ngồi dậy để đuổi lũ mèo phiền phức đang bám dính trên ngực. Thật chẳng hiểu vì sao đã bốn đêm liền bọn chúng đều leo lên đó. Và cũng là lần thứ tư trong tháng tui giặt ga giường rồi.

Ánh mặt tui hằn học nhìn bọn chúng, biểu thị rằng tui đang cực kì giận luôn á, chọc thêm tí nữa là tui cho lên thớt liền. Cơ mà tụi nó cứ câng câng như mấy thằng trẻ trâu nẹt bô, hoặc là do tui tự suy diễn. Nói chung là ngứa mắt.

Con mèo được tui đặt tên là Lông Mềm nhảy lên chân tui, ánh mắt nó phát quang trong đêm tối khiến tui có chút sợ hãi. Tui tự cười bản thân, chỉ là mấy con mèo nhỏ thì sợ hãi gì. Những bước chân của nó luôn để lại một sự đau rát nhẹ trên da thịt, có lẽ do vuốt hoặc là do da thịt tui đang trần trụi.

Trong lúc tui còn chưa kịp đẩy nó xuống đất thì BÙM. Một làn khói trắng từ hư không bỗng xuất hiện, nó bao bọc lấy cơ thể và cả tầm mắt của tui. Tui cảm nhận được nhịp tim của tui đang tăng lên rất nhanh, mồ hôi lạnh cũng từ trên trán chảy xuống. Chuyện gì đang xảy ra? Mơ chăng. Nhưng tui biết từ khi tui hỏi đây có phải là mơ không thì nó đã không phải là mơ rồi.

Không biết từ khi nào làn khói biến mất, nhưng đáng sợ hơn là thứ ở trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro