Quên rồi thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe quân sự cuối cùng dừng ở trước một căn biệt thư tố lớn , trang trí kiểu Pháp cổ điển sang trọng . Nhưng Thái Anh cũng chỉ miễn cưỡng nhìn được ánh sáng mù mịt . ' Đã ăn chưa ' Lệ Sa nói , Thái Anh đáp lại' Rồi ' . Cúi đầu xuống nhìn cô đang được bế gọn trong vòm tay, đập vào mắt chính là hình ảnh đôi ngực thở phập phồng ,dính lấy chiếc áo đã bị nước mắt rơi xuống thẫm một vòng. Lệ Sa cảm thấy cổ mình khản đặc nên quay mặt đi tiếp tục đi đến bên phòng mình. Đặt cô trước giường kỷ , Lisa không giấu nổi sót sa nói ' xin lỗi em ' Thái Anh quơ tay trước hình ảnh người con gái trước mắt ' không nhớ rõ , thả ta về được không ? ' Cô có chút kiêng dè hỏi , bởi cô cảm thấy người này không chỉ quen mà rất đỗi đặc biệt cũng không biết thân phận gì . Mà khi hắn mang cô đi , cha lại không mang lại . Tiếp theo đó cô thấy người đó đứng phắt dậy bước đi . Cô nghĩ hắn sẽ để cô một mình và nhốt ở đây . Dù vậy cũng cản thấy không thật sự lo lắng , cho đến khi * CHOẢNG * một âm thanh thanh thúy vang lên . Rồi kế tiếp , kế tiếp,.. cô có thể cảm nhận được những mảnh vỡ . Cảm nhận được từng hơi thở dốc nặng nề của người kia. ' Sao ngài lại làm vậy , chúng rất đáng tiền , đừng đập vỡ nữa ' rồi ngập ngừng nói tiếp ' Má tui nói để nó cứa vào tay là chảy máu đau lắm, lỡ may tui bị thì sao ... Đừng đập nữa ' Vẫn là không gian vắng lặng tiếng thở dốc vẫn vậy . ' Tâm trạng tôi rất tệ em biết không ? ' Ngước nhìn thấy vẻ mặt khỏ hiểu của Thái Anh đang ngồi cách đó không xa . Hắn nở nụ cười tự giễu' Bỏ đi, quên rồi thật tốt ' Lần này Thái Anh cũng nhàn nhạt đáp lại ' Quên một số thứ cũng là chuyện tốt , nhưng hận vẫn là người khiến tui không thấy gì nữa... Tại sao lại quên hắn chứ ' Thái Anh không biết rằng kẻ cô cố nghĩ đến và hận đến vậy lại đang ở gần cô . Hắn càng nghĩ càng tự giễu bản thân , cũng phải thôi hắn khiến cô thành như vậy .... Thật sự cũng không cầu mong cô tha thứ , có lẽ đó là điều xa xỉ. Cô không nhớ thì sẽ gầy dựng lại từ đầu , không sao . Coi bộ vị trí phu nhân của hắn cũng không thể đến lượt mấy thứ hỗn tạp ngoài kia. Hoặc nữ nhân kia xen vào được. ' Tại sao lại xin lỗi tui , nếu anh làm tui đau như vậy thì phải đền tiền đấy nhé ' Thái Anh cất giọng bỡn cợt để phá tan không khí ngượng ngùng mà hắn mang cho mình. ' Tôi tình nguyện cho em cả tính mạng , nhưng tính mạng của em cũng vậy ' Thái Anh bĩu môi ' Thái độ không khác nam nhân tí nào ' . ' Dù sao thì tôi cũng sẽ cưới em , không cần nói lời như vậy '
Thái Anh sững sờ trước lời nói của hắn . Kí ức chợt vụt qua với hình ảnh cô bé tầm 10 tuổi nói ' Dù sao ta cũng sẽ cưới ngươi , không cần nói lời như vậy ' Thái Anh nhíu mày thầm nghĩ " Cô gái đó là ai ?!" ( Thái Anh không nhớ mặt Lệ Sa và cũng không thấy nên không nhận ra) Biết mình lỡ lời Lệ Sa bảo Thái Anh ngủ ở đây ngày mai chuyện khác hắn sẽ sắp xếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro