Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe quân đội mang cờ Pháp dừng lại trước cửa nhà thống đốc. Trời đã sẫm tối, đối với mọi thứ xung quanh càng mù mịt . Quản sự chạy vào báo với lão thống đốc ' Ngài.. Lệ Sa đến rồi mời vào ăn cơm tối ' Thống đốc vội chu đáo tiếp mời , cái vị này tính kì cục nóng lạnh như vậy bảo sao mới chiều được đây . Tuổi già sức yếu giặc trong giặc ngoài thật khổ lưng già . ' Em ấy đâu ? ' Khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ thân phiền của mình lão nói ' Con gái không nên xuống làm phiền ngài, ăn riêng ' ' Gọi xuống đây ' Chất giọng đó lại cất lên , không nghe rõ còn tưởng đàn ông. Biết không đôi co được với người dở hơi này , lão liền sai quản sự đỡ Thái Anh xuống. Ai bảo lời người ta là khẩu lệnh , nhà này mà sập không còn tiền xây nổi . Tiếng bước chân lộc cộc từ thang gỗ , bóng hình ấy lại xuất hiện rồi . Có điều nàng gầy hơn trước , sắc mặt có vẻ mong ngóng , cũng có vẻ tái nhợt. Theo bản năng Lệ Sa rảo bước đi tới đứng trước mặt nhìn nàng . Mà nàng dường như không thấy , chỉ thấy quan sự kéo lại . Hắn quên mất nàng không thấy được ( tại mình gọi Thái Anh là cô, nàng nên gọi Lisa là hắn nha tại Thái Anh là bot Li là stop mà -.- ) . Bất chợt cất giọng ' Lệ... Lệ Sa đây, ta thăm nàng rồi đây ' Cô không hiểu ai đó nói cái gì . Nhưng trái tim cô dường như co thắt lại cũng cảm thấy rất quen thuộc. Cố gắng nhớ lại cũng chỉ là mảnh tối đó . ' Tại sao ngài lại làm ta đau quá , đau quá hức ' nói rồi ôm lấy tay mình mà đập từng cái trước ngực . Những giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Làm gì có mỹ nhân nào, khóc hoa lê đái vũ như vậy mà nam nhân không siêu lòng . Tuy lão không hiểu có chuyện gì nhưng cũng thầm thở phào vì vị kia là nữ. Chứ không , ông sẽ mất con gái bảo bối đó ông giành không được đâu . Lệ Sa bối rối ngồi xuống đưa những ngón tay chai sạn của mình lau nước mắt cho Thái Anh ' Đừng khóc nữa, cảm ơn em ' Con ngươi mờ mịt của Thái Anh bỗng khẽ chuyển động rồi thấy mờ mờ mọi thứ không rõ lắm nhưng miễn cưỡng thấy được, không khác trước là bao. Nhìn đôi mắt ngây ngô ngấn nước ấy, Lệ Sa vội ôm cô vào lòng. Người cô đều là mùi thuốc súng và rượu của mấy gã đó , trái tim cô lạnh ngắt như sự chán nản của em vậy . Sống trên cao cũng không dễ dàng gì . Trước sự ngơ ngác của toàn thể bà con nhân dân trong nhà , bao gồm cả lão thống đốc. Lệ Sa ôm Thái Anh vào xe quân sự mặc cô phản kháng , giãy giụa nhưng cũng không la hét . Dường như rất tủi thân và ấm ức , mặc kệ xung quanh chiếc xe bắt đầu chậm rãi đi về hướng đồn điền của Lệ Sa. Một lúc lâu sau khi hoảng hồn , lão thống đốc biết pha này khó cứu vãn rồi . Mong con tự sinh tự diệt để nào hết căng thẳng tía sẽ cứu con nhe Thái Anh. Trái tim lão đau như rỉ máu vậy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro