Tôi tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ má không biết sao..'
Tiếng đóng cửa cái cách , rồi tiếng bước chân xa dần . Thị Thúy hớn hở chạy vào nhìn Thái Anh mà mỉm cười khúc khích ' Em cười chi vậy , ai đó đa ?' Thị Thúy cố nén vui nói với tiểu thư nhà mình ' Ngài dẫn cô đốc tờ mà em nói đó tiểu thư , mà thấy tiểu thư ngủ người ta về rồi đó đa ' Trong lòng Thái Anh thầm thở phào còn tưởng cái cô đó với cha... Haiz đúng là do nghĩ nhiều . Thái Anh thở dài , ' tiểu thư vui lơn đi, người ta chữa được thì sao hở tiểu thư ' Thái Anh nói có vẻ mất kiên nhẫn xen lẫn tức giận ' Lần sau đừng nói nữa ta không nghe đâu, hiểu hông ' Bị giọng nói tức giận uy hiếp , sợ bị phạt rồi bán đi cô hầu thị ngậm miệng cúi đầu thấp xuống . ' Ra ngoải gọi cha vô đây dùm ta, nhanh lên ' Thị Thúy không đáp lại bởi thống đốc đã vào ngay trong rồi ' Tía đây con ' Thái Anh có vẻ như không ngạc nhiên lắm liền đáp ' Chữa được thiệt hả cha, chữa như nào vậy.. tía ' ( Này là kiểu ông thống đốc hay cặp kè nên bả gọi là cha, xong kích động quá gọi sang tía thân thiết nha ) Tay của lão thống đóc khẽ run ' Cần người chữa cho con hết sợ sệt đó đa ' Thái Anh chậm rãi mỉm cười, nụ cười như bông hoa phượng đỏ tươi nhưng dần tàn phai bởi tiết trời mùa hạ . ' Vậy là khó cho đóc tờ rồi đó đa ' Con ngươi không hồn giữa mảnh trời u tối vẫn lơ mơ , mù mịt như vậy . ' Không có vị này giỏi lắm chữa được, chữa được ' ' Mà ai vậy tía ' Cô rất tò mò về người tự xưng là đốc tờ này, hẳn là nhân vật tầm cỡ chứ không phải lắng băm tầm thường rồi ' Người ta tình nguyện, bảo có quen biết con đó ' Mặc dù bây giờ con gái ông bị mù , nhưng khoảng thời gian trước kia thì không phải, nó mới bị mù 1 năm thôi . Hồi trước, có loan tin là người đó bị thương đã đến rồi. Bây giờ mới biết thiệt hay giả , thì vị kia đòi chữa bệnh cho con gái ông. Đúng là thụ sủng nhược kinh, khi nghe quen biết thì vẫn không biết thế nào . Người ta hơn con ông 5 tuổi lận , nếu gần là năm trước thì con ông mới cập kê 13 . Thật khó suy luận mà nó cũng không nói nên thôi vậy . Thật ra thì Thái Anh cũng không biết là ai , chỉ ngờ ngợ ra hình bóng của một người quen thuộc, rồi trận động đất bơm nổ , cát mù mịt máu nữa. ' Tía ra ngoài nhé ' Không có tiếng đáp lại , lão lui ra ngoài. Đi đến phòng làm việc nhấc chiếc điện thoại bàn , ghõ số một vài tiếng rè rè ' Nói đi ' âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay. ' Lúc nào ngài rảnh đến chỗ tôi được không ' Vốn lão cũng không chờ mong gì và nghĩ là vị này tụt hứng rồi , câu trả lời kế tiếp khiến lão nhồi máu cơ tim . Cơ miệng co giật ú ớ không nói nên lời ' Tối sang ' . Haiz đúng thật là Diêm Vương còn không làm lão khổ bằng mấy người tài trẻ kiệm lời mà . Sau này còn gặp nhiều chắc lão tổn thọ rồi đào huyệt sớm . Có điều vị này tài thật 3 thứ tiếng Thái, Pháp, Việt đều nói được hết . Như người nước đó vậy , cũng không trách còn trẻ như vậy với giới tính kia mà vẫn lên được vị trí dưới vài người trên triệu người đó... Lão già ông đây thật tự ti và thương tâm mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro