Tiểu Thư Hầu Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 5 năm XXX
" Bom giặc đã tàn phá nghiêm trọng đất nước Việt Nam dân chủ....Rè rè "
' Thúy ơi , em coi cái đài nó sao rồi hả em ' Người hầu cận tên Thúy bước đến cầm cái đài radio đang rè rè mà vỗ vỗ vài cái . ' Nó không lên tiểu thư ạ ' Cô bé hậu cận có vẻ bất đắc dĩ quay sang nhìn một thiếu nữ chừng 15 , 16 tuổi . Với chiếc mũi cao như lai tạo , da trắng nhưng chưa đến nỗi quá đẹp . Dù vậy nhưng vẫn làm toát lên vẻ đẹp của em. Người hầu cận thị Thúy năm nay mới 10 tuổi, bị cha mẹ bán đi và được gia đình thống đốc mua về để hầu cận cho Thái Anh ( cô tiểu thư mù tạm thời do ám ảnh triến tranh) . Quay lại nhìn sang Thái Anh để coi chừng phản ứng . Cô tiểu thư nọ nghiêng đầu rồi nhíu đôi mày khẽ khàng lại với nhau, một lúc lâu vẫn không nói gì . Đợi nửa ngày chân đã tê cứng , Thị Thúy nói ' Mèn đéc ơi , cái đài này hư rồi để em báo quản sự. Tiểu thư nghe em kể chuyện nha ' một tiếng ' ừ ' vang lên trong không gian. Đang định kể tình thế bên ngoài, Thái Anh bảo tiếp ' Em ở đâu ngồi xuống chân chị , kể ít thôi.. không được bàn về cha có nghe hông ?' người hậu cận cười tít mắt ' Vâng ' rồi ngoan ngoãn ngồi bên dưới giường. " Mọi chuyện vẫn căng thẳng tiểu thư ạ , bên Pháp vẫn thôn tính nước ta... Coi bộ chắc phải xuống nước với chúng thôi ' nói xong lại thở dài , không thấy Thái Anh nói gì cô bé bèn chuyển đề tài ' Ngài bảo sắp mời được đốc tờ ghép mạc cho tiểu thư ' ( ngài ở đây là thống đốc cha Thái Anh nha)  ' Ừ , còn chuyện chi không em ' Đáp lại cô là tiếng khẽ thở dài ' Tiểu thư yên tâm đi lần này chắc là thật đó , em nghe lén được ' nói rồi ngước mắt nhìn thấy Thái Anh vẫn bình thường mới dám nói tiếp ' Vị đốc tờ này là nữ , được ca tụng nhiều mà tiểu thư phải vui đi .." Có vẻ như nghe những lời đó , sớm Thái Anh đã không còn mong chờ gì , cô đáp lại cho có lệ ' Ta buồn ngủ em ở đây trông chừng ta nhé ' nói xong kéo mít chăn nhắm mắt hờ ngủ , đối với cô có nhắm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đều là tối tăm như vậy , im lặng nghe động tĩnh . Có tiếng xe kêu inh ỏi chắc là cha về , rồi tiếng người hầu cả tiếng bước chân như có khách , rồi từ từ tiếng lộc cộc bước lên chiếc thang gỗ . Càng ngày càng gần , tiếng cửa kẽo kẹt giọng Thị Thúy vàng lên ' Tiểu thư mới ngủ rồi ạ .. làm phiền khách quan hôm khác sang thăm ' Cô bé hầu cận vẫn cúi đầu vì dường như người này có sát khí , có lẽ là quan chức quân đội nên không dám nhìn . ' Vậy phiền hôm khác ta sẽ coi thể trạng cho tiểu thư ' Thống đốc có vẻ mất kiên nhẫn dường như hơi mất mát ' Vậy phiền ngài quá ' ( ngài này là ai bít khum?!!! )
' Gọi là Lệ Sa , nghe rõ chưa '
' Vâng, tôi xin chấp hành và vinh dự khi gọi tên ngài ' Lisa liếc xéo mắt thốt ra ' dông dài ' . Trong khi cuộc nói chuyện tiếp diễn thì Thái Anh bỗng nghe 2 chữ " dông dài " . Là giọng phụ nữ sao , mẹ có biết không.... '
# CHÚ THÍCH :
* VÌ SAO TUI GỌI LÀ ĐỐC TỜ NHA
- thì hồi trước tui có coi cái phim miền Nam á kiểu xưa xưa tầm mấy chục năm rồi , tui thấy rất nhiều phim gọi như vậy luôn. Bản thân bố tui là người Bắc vẫn nói z nha, nên mọi người kh thắc mắc ha
---------------------------------------------------
29th7 R xinh quá chừng cô chú ơi

Không riu miếng nào- day1

Bai mấy keo-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro