Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã, trong khu rừng quen thuộc mà tôi vẫn hay đi mọi ngày bỗng có tiếng khóc của một cô bé khác, sao lại có người ở đây ta, bình thường đâu có ai lẩn quẩn quanh chỗ này, lại còn vào lúc đang mưa nữa chứ.
Tôi muốn chạy thẳng một mạch về nhà nhưng tiếng khóc đó cứ làm tôi tò mò muốn đến gần hơn để coi. Chầm chậm bước đến đó. Một thiên thần khác cũng nhỏ y chang tôi nằm trên bãi đá, máu chảy xung quanh khá nhiều. Cảm giác lành lạnh sống lưng chảy qua người tôi, lại thêm một câu hỏi nữa, sao lại bị thương ra nông nỗi này vậy? Không lẽ có quái vật hay quỷ ở đây, càng nghĩ tôi càng thơm sợ và muốn quay trở về nhà ngay lập tức nhưng lại không thể bỏ mặc nó được. Trong tình trạng bị thương như này chắc nó khó mà sống tới ngày mai nếu tôi bỏ đi nên tôi đành cúi gần xuống xem xét thử.
Hình như là do cô bé này bị té chứ không phải do quái vật gì cả vì không thấy có dấu hiệu bị tấn công, thấy vậy tôi cũng yên tâm phần nào, liền đỡ nhỏ ngồi dậy. "Bạn gì ơi có sao không?" Không có tiếng trả lời, hình như nhỏ còn đang bị ngất. Tôi đành để nhỏ dựa vào người mình rồi từ từ kêu dậy.
Bây giờ cả người tôi ướt đẫm, lạnh quá, muốn kiếm một ít lửa để sưởi ấm là điều không thể nào xảy ra rồi, chỉ biết hi vọng bạn thiên thần không quen biết gì này mau tỉnh để còn về nhà nữa.
Một lúc sau nhỏ cũng chịu tỉnh lại trước khi tôi ngất xỉu chung luôn. Thiên thần nhỏ đẩy người tôi ra và bắt đầu hoảng sợ: "Ai đấy? Đừng bắt cóc tôi mà." "Tôi không tới bắt bạn đâu, tại thấy bạn ngất xỉu giữa trời mưa như này mà còn bị thương nữa nên mới đợi bạn tỉnh nè." Chưa dứt câu thì nhỏ đã dựa vào người tôi lại. "Mình đau quá." "Chân bạn bị thương nặng lắm à?" "Mình bị té ở ngay đây nè." Nhỏ chỉ vào vách đá ngay bên cạnh. "Hay là để tui dẫn bạn về nhà tui, nhìn bạn chấn thương như này chắc cũng khó về được nhà, cộng thêm trời mưa nữa. Mà hình như bạn không có sống ở đây đúng không? Tui chưa thấy bạn bao giờ cả."
Nhỏ phân vân một hồi trước khi đồng ý. Tôi đứng lên trước, đưa tay kéo nhỏ dậy, nhỏ cũng đưa tay nắm lấy tay tôi. "Cố lên, sẽ về ngay thôi mà." Tôi cố gắng động viên thiên thần đang bị thương này dù nhỏ đã rơi nước mắt từ khi nào. "Đừng có khóc nữa, không sao đâu, tui không bỏ bạn lại đâu đừng có lo." "Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Tôi đưa hai tay lê lau nước mắt cho nhỏ, dù biết rằng trong mưa thì cũng chẳng có ít gì. Quàng tay qua cổ tôi, nhỏ mới có thể đi được. Vậy là đã tốt lắm rồi. Cả hai đứa dìu nhau đi trong những bộ quần áo ướt đẫm, trong cái lạnh mà trước đó tôi chưa bao giờ trải qua.
Mưa vẫn cứ rơi mãi và hình như không hề có ý định dừng lại, bầu trời càng tối dần làm đoạn đường về nhà mà tôi thuộc nằm lòng trở nên khó đi hơn hẳn. Vừa trơn trượt, dễ té lại còn dắt thêm cái đứa nào đó lạ hoắc lạ huơ này nữa. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đâu biết rằng chính cái đứa lạ lẫm này sau này sẽ trở thành vợ mình. Nếu lúc đó vì lí do nào mà tôi bỏ đi không cứu nhỏ thì chắc tôi hối hận cả đời mà chết quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro