Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chắc tối nay phải ở lại đây quá."
"Thật hả?" "Chứ còn gì nữa, mưa to thế này làm sao mà về được." Tôi trả lời với giọng điệu bình tĩnh khác hẳn tên thiên thần kế bên. Hình như nhỏ sợ ở lại trong rừng qua đêm, mà tôi cũng vậy thôi, chẳng qua là hết cách nên mới phải ở lại trong rừng chứ ai mà muốn.
Ngồi bên trong hốc cây cổ thụ này công nhận đỡ hơn thật, dù dưới đất ngập đầy nước mưa pha lẫn bùn lầy nhưng ít ra là trên đầu được khô đi phần nào. Bây giờ mới nhìn rõ được mặt của nhỏ. Mái tóc vàng xõa xuống tận dưới chân là cái làm tôi ấn tượng nhất, mượt làm sao, tôi vô thức đặt tay lên đầu nhỏ. Nhỏ cứ nhìn mãi ra ngoài qua cái lỗ vừa đủ nhỏ cho cả hai chui vào trong thân cây. Hình như cảm giác nhớ nhà tràn ngập trong đầu thiên thần này, còn tôi thì về nhà cũng vậy thôi, cũng ở một mình. Có khi ở trong rừng bầu bạn với nhỏ còn tốt hơn.
Vì đó giờ chưa có ai làm bạn hết nên chẳng biết phải làm sao để mở lời, tôi đành hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn: "Um, bạn sống ở đâu vậy?" "Mình cũng không biết nữa, hình như là ở ngay ngoài khu rừng này nè." "Gần đây vậy, tui tưởng xa lắm tại đó giờ chưa thấy bạn bao giờ." "Mình bị bố mẹ cấm đi ra ngoài chơi, may hôm nay mới trốn được, vậy mà mình còn bị té vào đúng hôm trời mưa nữa chứ, hết đi chơi luôn." "Oa bạn sướng quá, có cả ba mẹ luôn." "Mìn tưởng ai cũng có mà."
Nói tới đây tôi hơi buồn một tí, ánh mắt buồn vô tình bị nhỏ bắt gặp. "Cậu sao vậy?" "À à không có gì đâu, tui giỡn đó." Tôi cố lảng tránh câu hỏi đó, nhưng mà với khả năng giao tiếp vụng về này thì làm sao mà che giấu được hết cảm xúc. "Cậu không có ba mẹ hay người thân gì à?" "Ừ." "Vậy làm bạn với mình nha, được không?"
"Tất nhiên rồi." Tôi đồng ý ngay, không cần nghĩ ngợi gì. "Cậu là người bạn đầu tiên của mình đó, tuy có ba mẹ nhưng mình chả nói chuyện với họ bao giờ cả, đó giờ toàn ở nhà một mình nên chán lắm."
Vui quá nên từ khi nào không biết, cả người nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay của tôi. Nhỏ đỏ mặt nhưng vẫn chấp nhận cho tôi ôm. Chắc đang lạnh run người rồi. "Um.. đừng bỏ ra nha, ấm quá." "Ok, tui không bỏ ra đâu." Lần đầu được ôm một thiên thần khác cảm giác lạ quá, tuy xa lạ hoàn toàn nhưng lại mang cho tôi cảm giác thân quen gần gũi lắm.
Được một lúc thì nhỏ lăn ra ngủ luôn, chắc cũng đã mệt lắm rồi. Tôi cũng phải làm một giấc mới được, để mai còn sức mà đi về nhà, đương nhiên là hai tay vẫn ôm chặt người nhỏ rồi, làm sao mà bỏ ra được.
Và rồi một đêm dài trôi qua, nói dài vậy thôi chứ thật ra cứ như vừa chợp mắt vậy. Tay chân tôi vẫn còn mỏi nhừ, gần như không thể đứng lên nổi luôn. Bên ngoài những giọt sương long lanh rơi xuống mấy vũng nước còn đang đọng lại sau cơn mưa, tiếng tí tách cứ vang lên mãi làm tôi thức giấc nhưng cũng chính nó tạo thành một giai điệu làm người ta muốn nán lại thêm một chút trước khi tỉnh dậy hoàn toàn. Còn làn khói phà ra nữa chứ, điều đó chứng tỏ cái lạnh không hề mất đi dù mưa đã tạnh, ánh nắng ban mai cũng đã bao phủ cả khu rừng.
Bỗng nhận ra không còn nhỏ ở trong vòng tay, tôi vội nhìn quanh tìm kiếm. À ngay đây chứ đâu, trong hốc cây bé tí này thì có lăn cỡ nào cũng không thể cách nhau quá nửa mét được. Có một mùi thơm lạ lắm, hình như là từ tóc của nhỏ. Tôi bèn ghé đầu sát lại để kiểm chứng, đúng là nó rồi. Thơm quá, chắc là do tối qua mùi đất đã lấn át hương thơm này. Tính ngửi mãi đến khi nào chán mới thôi thì "Ui da đau quá." "A mình xin lỗi, cậu có sao không vậy." "À tui không sao đâu, mà bạn cmar thấy khỏe hơn chưa?" "Mình khỏe hơn nhiều rồi, chân cũng đỡ lắm luôn, cảm ơn cậu nhiều lắm nha." Nhỏ nói, đưa tay lên quẹt những giọt máu từ mũi tôi. "Cậu chảy máu rồi nè, bị sao vậy?" "Không sao đâu." "Thật không?" "Thật mà, chảy máu có tí."- "Mà thôi mình đi tiếp nào, còn phải băng bó cái vết thương của bạn nữa." "Thôi chắc mình phải về nhà rồi, nếu không ba mẹ chắc sẽ lo lắm." "Vậy để tui đi theo nha." "Không cần đâu, phiền cậu lắm, mình đi một mình được rồi." "Nhìn chân bạn còn trầy lắm kìa, đi được không đó?" "Được mà yên tâm."
Vậy là chia tay rồi đó hả, tôi còn tưởng sẽ được gặp nhỏ thêm một lúc nữa rồi mới nói lời tạm biệt. Mà thôi cũng không có lí do gì để giữ người ta lại cả, đành tìm lời để hẹn gặp vào lúc khác nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị nhỏ ôm chầm lấy. "Cảm ơn lần nữa vì giúp mình tối hôm qua, nếu không mình chết ở đó là cái chắc." "À ừ không có gì đâu." Tôi đỏ mặt, bối rối không biết trả lời sao luôn, liền ấp úng mấy câu "Hôm nào gặp lại nha, bạn ra gốc cây này ngồi là tui sẽ tự động tìm đến à, ngày nào tui cũng sẽ ở đây đợi đó." "Đồng ý luôn, bye bye." Nhỏ vẫy tay tạm biệt tôi, tôi cũng nhìn vào bàn tay mình rồi bắt chước làm theo.
Dõi theo hình bóng của nhỏ khuất dần đi, tôi chỉ muốn thời gian qua mau mau để được gặp lại. Ai ngờ vừa quay mắt đi thì nghe "rầm" một cái, tôi vội vàng chạy lại xem có chuyện gì. Nhỏ đang nằm dài trên mặt đất, hình như là vấp phải cục đá mà té.
"Thôi tui biết bạn chưa đi được đâu, để tui dẫn về nhà tui nghỉ ngơi trước." "Vậy làm phiền cậu rồi." Tôi liền vòng tay của nhỏ qua vai mình rồi dìu về. May ghê, tôi thầm cảm ơn ông trời đã làm nhỏ bị té để tôi được ở gần nhỏ lâu thêm một chút nữa. Ước gì nhỏ té hoài để tôi cứ được ở gần nhỏ, kì cục ghê, tôi cố xóa cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Còn nhỏ chỉ cười cười chắc không nghĩ ngợi gì đâu.
"Mà bạn nói bị ba mẹ cấm đi ra khỏi nhà à?" "Ừ gần như là vậy." "Vậy chắc còn nhiều thứ để khám phá trong khu rừng này lắm đó." "Còn cậu thì sao?" "Tui á, tui thuộc hết từng ngõ ngách trong của khu rừng này luôn rồi." "Oa thiệt hả, ngưỡng mộ quá đi." "Tui sống ở đây từ nhỏ mà, hay là bạn muốn đi chơi không tui dẫn đường cho?" "Đương nhiên là muốn rồi." "Vậy đi nào."
Mừng quá cuối cung sau bao nhiêu năm sống ở đây tôi cũng thấy được cái lợi của những kiến thức mình biết. "Nhìn nè." Tôi chỉ vào một con có hình dạng như con rồng trong mấy quyển sáng trong tầng hầm nhà tôi. Nhưng hình như nó nhỏ hơn nhiều thì phải. "Đó là cái gì vậy?" "Nó là loài rồng đó, đó giờ tui chưa được gặp ngoài đời bao giờ luôn." "Nó bay đi rồi kìa, đuổi theo đi."
Bó tay nhỏ luôn, chân bị đau mà vẫn khoái chạy nhảy. Mà lâu lâu người ta mới được đi ra ngoài nên tôi cũng chiều theo. Cả hai đứa bắt đầu cắm đầu cắm cổ mà chạy nhưng mà vẫn không bắt kịp được. "Chán quá nó bay mất tiêu rồi." "Bạn thích nó không để tui bắt tặng cho một con." "Bắt được không đó?" "Được tin tui." "Ok."
Rồi tôi dẫn nhỏ đi xem hết cay này đến cây khác trong rừng, có vẻ nhỏ khoái lắm, chăm chú nghe từng câu từng chữ của tôi. Lang thang mãi trong rừng đến tận giữa trưa, cả hai đứa mới bắt đầu thấm mệt và quay về nhà.
"Nhà của tui đây nè." "Nhà của cậu đẹp ghê đó, khác hẳn nhà mình." "Nhà bạn ra sao?" "Nhà tui đi đâu cũng thấy thảm rồi người hầu rồi mấy món đồ trang sức nhìn chán lắm." Tôi vẫn chưa hiểu hoàn toàn ý của nhỏ nhưng mà thôi kệ đi, nhỏ khoái là vui rồi. Tôi để nhỏ nằm trên bộ ghế sofa rồi đi lấy nước. "Rửa vết thương cái nhé, sẽ hơi đau đấy." "Mình chịu được mà." Thấy nhỏ gồng người quá tôi bèn nghĩ ra trò để nhỏ thả lỏng cơ hể, chọt ngón tay vào ngay lòng bàn chân đang cố gắng gồng của nhỏ và: "Á.....Á....Á.."
Tưởng nhỏ sẽ vui ai ngờ nhỏ dỗi quay ra chỗ khác. "Ê tui xin ỗi mà, giỡn tí thôi, đừng có giận nữa." Không có tiếng trả lời. Chắc nhỏ đang đau lắm, tôi đành tiếp tục rửa vết thương và băng lại cho nhỏ, đương nhiên phải làm nhẹ nhất có thể rồi nếu không là mất luôn người bạn mới quen này quá.
Một lúc sau, thấy vẻ mặt nhỏ cũng đỡ hơn rồi, tôi mới dám hỏi. "Xong rồi nè, bạn đỡ đau hơn chưa?" Không thèm trả lời tôi luôn. Phải làm sao đây ta, không biết nữa, chắc bây giờ nhỏ bớt đau rồi nên tôi thử chọc thêm phát nữa xem sao. "Á nhột." "Sao không trả lời tui?" "Không thích." "Gì kì vậy." Tôi đành tìm cách khác đễ dỗ nhỏ.
"Hay là bạn đói bụng không, cũng cả đêm qua tới sáng nay chưa có gì bỏ bụng rồi." "Không." "Vậy tui ăn một mình đây, bái bai." "Không thèm." Không lẽ mỗi thiên thần khác nhau ta, nhỏ không ăn vẫn sống đc ư?" Mà thôi kệ lắp đầy cái bụng rỗng này trước đã.
Tôi đi lấy mấy túi nguyên liệu có sẵn trong bếp. Nguyên liệu nấu ăn này là nhờ có chú hàng xóm cho. Còn cách nấu ăn là do tôi tự nghiên cứu được trong sách ở thư viện, dù mùi vị không được ngon lắm nhưng mà ăn được là tốt lắm rồi.
Loay hoay một hồi, tôi bưng hai chén súp nhỏ lên ngồi đối diện nhỏ, để coi giả bộ được bao lâu. Tôi cố tình đẩy một chén qua bên nhỏ, chắc nhỏ cũng đói lắm như tôi thôi.
"Ngon quá." Ráng giả bộ cho nhỏ thèm vậy thôi chứ thật ra ... Nhỏ có quay lại nhìn chén súp mà không dám nên tôi ăn xong chén của mình thuận tay lấy luôn chén còn lại. "Không ăn thiệt hả, tui ăn luôn đây." "Khoan." "Sao đây?" "Um cho mình thử một miếng được không?" "Được, lại đây đi."
Nhỏ đứng dậy khỏi ghế, bước cà nhắc đến.  Cuối cùng cũng chịu thua, tôi đưa cho nhỏ chén súp. "Ăn đi nguội đó, tui biết bạn đói mà, đừng có giả bộ nữa." "Cảm ơn." Nói rồi nhỏ cầm chén lên húp một phát hết luôn. "Ế từ từ, phỏng bây giờ." "Ngon quá à." "Ngon lắm hả?" "Ngon lắm luôn đó." "Oa yêu quá, lần đầu có người khen tui nấu ngon đó, à không, lần đầu có người ăn món tui nấu luôn đó." "Vinh dự quá, vậy mai mốt nấu cho mình nữa nghen." "Chỉ cần bạn không chê dở là được." "Sao mà chê được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro