Khởi đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm đã che phủ toàn bộ bầu trời cùng sự lung linh mờ ảo của thành phố về đêm. Tôi rải bước trên con đường về nhà quen thuộc của mình sau ca làm thêm tại một tiệm cà phê. Ngoài đường, những chiếc biển hiệu gắn đèn nê-ông đã được thắp sáng, trên những tòa nhà chọc trời đã xuất hiện những màn trình diễn ánh sáng từ ánh đèn mỗi căn phòng, cộng với khung cảnh xe cộ đi lại giữa màn đêm đã tạo nên một cảnh tượng nhộn nhịp thường thấy của thành phố nơi tôi sống.
Ra khỏi khu phố hiện đại, tôi bước vào một ngõ nhỏ, nơi ánh đèn lấp lánh đặc trưng của đo thị dần bị lu mờ. Con đường tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân mình ngày một rõ, ánh đèn điện ven đường soi sáng dải bóng tôi được rọi dưới lề đường.
Tôi định tối nay sau khi ăn xong sẽ tắm rửa rồi tiếp tục ngồi vào bàn học tới hơn 12 giờ như mọi hôm, nhưng tối nay, có một sự việc bất ngờ đã thay đổi tôi hoàn toàn.
Khi tôi bước vào trong nhà và cởi đôi giày ra,
Luna liền chạy ra gọi tôi và nói 
"Anh! Anh được chọn rồi đó!"
Con bé nói với tôi cùng một ánh mắt rạng ngời, điều mà tôi không thường thấy ở con bé.
Trong phòng khách, mẹ tôi đang cầm một xấp giấy tờ trên tay, ngồi đối diện một người đàn ông lịch lãm, mang trên mình một bộ Âu phục, bên cạnh ông là chiếc va li thường được dùng bởi các thương nhân.
"Chào cháu, cháu là Amato phải không?"-
Người đàn ông khẽ giơ tay chào tôi
"Chúc mừng cháu, cháu đã được chọn là học sinh danh dự được chọn đi du học bên Herona!" - Chú ấy khẽ cười nói với tôi
"Dạ?!" - Trong lúc tôi đang không hiểu việc gì đang xảy ra thì mẹ tôi lại gần và nói
"Amato, ước mơ của con thành hiện thực rồi đó!"
Tôi liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh bà rồi nghe người đàn ông nói
"Chắc cháu còn nhớ chú đúng không?"
Được hỏi như vậy, tôi liền nhìn kĩ mặt chú ấy và lục lại trong bộ não mình những mảng kí ức mơ hồ.
Chú ấy có một dáng người thanh cao,cùng khuôn mặt đôn hậu, tôi đã từng thấy nhiều lần,nhưng không thể nhớ ra ai cả.
"Đó là chú Carlo đó con!" - Mẹ tôi nói
"A! Cháu chào chú ạ! Lâu rồi không gặp chú!"
Đó là chú Carlo, một người bạn cũ của bố mẹ tôi, chú ấy cũng làm việc trong sở cảnh sát thành phố cùng bố tôi. Hồi trước chú ấy thường sang nhà tôi bàn chuyện cùng cha tôi nhưng kể từ sau khi ông mất thì không còn nữa.
"Amato, cháu luôn muốn thay bố cháu đem lại hòa bình cho dân tộc cháu đúng không?" - Chú ấy hỏi tôi cùng một tông giọng nhẹ nhàng.
"Dạ… vâng." - Tôi trả lời
"Vậy thì giờ cháu đã làm được rồi đó. Cháu đã được chọn là 1 trong số 500 học sinh danh dự được gửi qua du học bên Herona."
"Dạ???" 
Tôi tròn xoe mắt lộ vẻ ngạc nhiên, không biết nên tiêu hóa thông tin nào trước, chú ấy liền giải thích
"Chắc rằng cháu đã nghe qua việc cứ 5 năm sẽ có 1 lượng học sinh nhất định được gửi sang Herona rồi đúng không?"
"Dạ vâng… đó là những học sinh được tuyển chọn trên toàn quốc phải không ạ?"
"Đúng vậy, cứ 5 năm 1 lần, chính phủ sẽ chọn ra 500 học sinh xuất sắc nhất được chọn từ tất cả các trường thcs trên toàn Thericia, để được đưa sang Herona du học như một cách để cho người dân 2 nước có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn cũng như để duy trì nền hòa bình giữa 2 quốc gia. 500 học sinh sẽ được phân chia tại hai cơ sở,mỗi cơ sở chứa 250 học sinh. Mỗi học sinh sẽ cạnh tranh lẫn nhau trong một môi trường gắt gao để có thể chọn lựa ra những học sinh ưu tú nhất. Những học sinh đó sẽ được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong xã hội Herona, còn những học sinh còn lại sẽ được phân bố 1 cách phù hợp vào các chức vụ khác với đặc điểm của từng học sinh. Đó là một điều khoản trong hiệp ước Everdo đã được ký từ lâu."
Một tràng liến thoắng xổ ra từ miệng chú ấy, tuy rằng khá khó hiểu nhưng về cơ bản thì tôi đã được chọn để được đưa sang du học bên Herona cùng những học sinh khác.
Theo tôi được biết thì hiệp ước Everdo được ký năm 1946 nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Herona - Thericia đã diễn ra trong nhiều năm. Trong đó có 1 điều khoản như đã được đề cập bởi chú Carlo. Điều khoản này có vẻ khá giống việc trao đổi học sinh, chỉ khác là chúng tôi sẽ học tập với nhau chứ không phải với người dân bên đó, như một cách để thử năng lực trước khi bước vào môi trường làm việc thực sự.
"Chương trình đào tạo sẽ diễn ra trong 2 năm tại một môi trường học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, tập trung những giáo viên ưu tú nhất đến từ Herona, nhiều người trong số đó thậm chí đã được nhận giải thưởng quốc tế về giáo dục đào tạo. Chị có thấy như trong tập tài liệu tôi vừa đưa cho chị."
Trong tập giấy mẹ tôi đang cầm chứa hầu như tất cả thông tin về ngôi trường ấy, tên ngôi trường là Lori, tên vị tổng thống đương nhiệm của Herona. Mở tập sách, ngay đầu trang sách đập vào mắt chúng tôi là rất nhiều những giáo viên ưu tú đến từ Herona, một số người tôi còn từng thấy trên TV.
Lật sang trang bên là những bức ảnh chụp trong khuôn viên trường. Một sân trường rộng rãi, thoáng mát với trung tâm là một tòa nhà vĩ đại dành cho việc học tập với thiết kế bắt mắt bằng việc được phủ kín bằng một màu xanh của hoa lá mang một vẻ vừa thanh bình vừa quý phái.
Lật sang trang tiếp, những phòng học được trang bị đầy đủ những thiết bị tiện nghi với phong cách sang trọng. Sàn nhà được lát bằng gạch men, từng bàn học và hành lang được làm từ gỗ lim như làm nổi bật nên dáng vẻ cổ kính cho ngôi trường.
Nói tóm lại, đây là một môi trường học tập hoàn hảo. Những ngôi trường kiểu này thường dành cho con nhà quý tộc, hay ít nhất cũng là tiểu tư sản.
"Vậy còn học phí…"
"À, về vấn đề đó thì chị không phải lo.Không những cháu được miễn toàn bộ học phí cũng như phí sinh hoạt, mà hằng năm gia đình còn nhận được một khoản trợ cấp từ nhà nước dành cho những gia đình có con em sang bên đó du học."
Nghe chú ấy nói xong, tôi không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Nếu đúng thật như vậy, thì đây là cơ hội có một không hai trong đời,tôi vừa có thể được đi sang Herona, vừa có thể đảm bảo kinh tế cho gia đình, thực hiện được đồng thời cả 2 nguyện vọng của cha tôi.
"Vậy cháu nó sẽ ở đấy trong bao lâu?" - Mẹ tôi gặng hỏi
"Việc đó thì còn tùy vào thực lực của Amato, nếu thằng bé hoàn thành xuất sắc 2 năm đào tạo thì sẽ được làm việc trong hệ thống của Herona, lúc đó nó sẽ được coi như một công dân chính thức của Herona, còn nếu không thì sẽ phải tiếp tục phấn đấu với những chức vụ khác, và cũng không có nhiều cơ hội về nhà."
Nghe xong, mẹ tôi lộ một vẻ mặt với những nỗi niềm khó tả. Bà nhìn sang bên tôi, rồi khẽ hỏi tiếp
"Vậy… công việc bên đó là gì? Có nguy hiểm không?"
"…"
"Sao vậy ạ?"
Chú Carlo hơi trùng xuống, nhưng đã nhanh chóng tiếp tục đoạn hội thoại
"Nếu tôi bảo không có thì sẽ là nói dối, bởi đây là vấn đề liên quan mật thiết đến ngoại giao, nhưng nếu là Amato thì tôi tin rằng thằng bé có thể hoàn thành nhiệm vụ một khi cố gắng hết sức."
"Nhưng…"
"Mẹ à, con có thể tự lo cho bản thân mà! Con đã đủ lớn để tự lo cho bản thân rồi ạ!"
Đây là việc mà tôi không thể trốn tránh.Bởi đó là sứ mệnh cha đã giao cho tôi, nên tôi thực sự mong rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, như một cách để làm tròn chữ hiếu với người cha.
"Amato…" - Mẹ tôi lẩm bẩm
Ánh mắt bà tràn ngập vẻ âu lo đan xen nỗi sợ hãi. Có lẽ vì việc cha tôi đã qua đời, nên bà giờ đây chỉ muốn tôi được sống một cuộc sống bình yên như bao người khác.
"Mẹ à, con hứa sẽ trở về mà."
Tôi nhìn vào con ngươi bà rồi nói với một giọng đanh thép như để khẳng định với bà về quyết định của tôi.
Không biết hiện tại trông tôi như thế nào, nhưng khi nói những lời này, tôi thực sự vẫn có chút do dự sau khi nghe những gì chú ấy nói. Con tim tôi đập liên hồi, trên trán lốm đốm từng giọt mồ hôi.
Dường như...chính bản thân tôi cũng không thực sự tin rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tôi sẽ không rút lại những lời nói ấy, bất kể thế nào đi chăng nữa. Chính tôi cũng chẳng thể hiểu bản thân tôi nữa.
Chiếc đồng hồ tôi đang đeo trên ngực như thể đã tiếp động lực cho tôi, khiến tôi chỉ còn có thể tiến bước. Tôi nắm chặt đồng hồ, tự nhủ rằng phải tiếp nối ý chí của cha tôi.
Bà nhìn tôi một hồi lâu, cả căn phòng như bị xâm chiếm bởi một sự tĩnh lặng dài đến vô tận.
Tôi chậm rãi nuốt nước bọt, và nhìn vào bà vẫn với ánh mắt ấy.
"Thôi được!" - Bà chậm rãi lên tiếng
"Nếu con thực sự muốn vậy… thì mẹ cũng không cản"
Bà nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ vậy thôi nhưng thời gian như kéo dài tựa thế kỉ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp đến thế.
"Vậy… nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi xin phép!"
"Vâng, chào anh!"
"Khi nào có thông tin gì mới tôi sẽ báo lại chị sau. Trước mắt thì Amato sẽ hoàn thành chương trình lớp 9 tại Thericia. Còn sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp."
"Chào chú ạ!"
"... Ừm, chào 2 mẹ con!"
Chú ấy lặng lẽ bước đi mà không nói thêm gì, như thể có gì đó đã chặn họng chú ấy lại,
nhưng tôi không để tâm lắm mà chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo.

     *  *  *

Suốt tối hôm đó, tôi băn khoăn nghĩ mãi về việc mình sẽ đi du học.
Tôi nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà và vắt 2 tay ra sau chống đầu và suy nghĩ vu vơ.
Hiện tại cảm xúc của tôi đang rất lẫn lộn,khi tôi vừa thực hiện được ước mơ đi du học của mình, nhưng lại có thêm rất nhiều vấn đề khác mọc lên. Một trong số đó là việc phải rời xa quê hương của mình, bắt đầu một cuộc sống mới ở một vùng đất xa lạ.
Thực tình tôi không nghĩ nó lại xảy đến với tôi nhanh như vậy. Vẫn còn khá nhiều điều tôi phải xem xét trước khi chính thức đi nên tôi định dành thời gian sau khi thi xong rồi tính.
Giờ đây mọi chuyện đã xảy ra quá sớm, khiến tôi khá lo lắng.
Gác lại những âu lo đó qua một bên,tôi liền gọi cho Rei và Aria thông báo về việc này. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại di động đặt trên bàn rồi gọi cho cậu ta, vừa khi tôi trình bày về việc đó thì đáp lại tôi bằng một giọng điệu không mấy ngạc nhiên
"Ồ… của cậu cũng tới rồi à." - Rei nói bằng một giọng chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả
"Ừm… Khoan! Ý cậu "cũng" tức là…"
"Ờ, chiều nay vừa về nhà thì thấy ông nào đấy thông báo với tớ rằng tớ cũng sẽ sang bên đó."
"T… Thật á!"
Tôi không khỏi ngạc nhiên, trước giờ Rei chưa từng có mong muốn đi du học hay gì cả, vậy mà giờ lại được tuyển chọn sang bên đó. Nhưng cũng không ngạc nhiên tới vậy, bởi Rei luôn nằm trong những học sinh top đầu toàn quốc. Việc bỏ qua một học sinh tài năng như vậy dường như khá khó xảy ra.
"Ừm. Tớ cũng chẳng hiểu sao mình được chọn.Mà dù sao với tớ cũng chẳng vấn đề gì,
tớ muốn chọn ngành nghề gì cũng được thôi nên chẳng quan tâm lắm."
"Tốt quá ha! Giờ cậu được gặp anh trai rồi!"
"Hờ. Giờ chẳng biết anh ta thế nào đây.Sang đó rồi bất thình lình đi thăm xem lão ta làm việc ra sao xem."
Rei tuy nói bằng giọng điệu không quan tâm nhưng trong câu nói của cậu ấy có xen lẫn một chút sự hưng phấn. Tôi có thể cảm nhận được.
Có lẽ cậu ấy cũng rất mong được gặp lại anh trai mình. Hồi trước, vì ngưỡng mộ anh ấy mà cậu ta cũng học theo rồi tháo hết mấy bộ phận điện thoại rồi TV rồi ô tô… để trở thành một người kĩ sư tài ba như anh ấy mà.
Tôi tiếp tục gọi điện cho Aria hỏi
"A, chiều nay tớ cũng vừa nhận được thư thông báo đó!"
"Hể, thật à?"
Vậy là cả Rei và Aria sẽ cùng tôi sang đó, tôi đã nghĩ việc chuẩn bị sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng xem ra chẳng còn cần thiết nữa.
"Tốt quá rồi nhỉ, vậy là bọn mình sẽ vẫn học chung trường!" - Aria nói tỏ rõ vẻ vui mừng
"Ừm, may thật!"
"Vậy là… tớ lại có cơ hội rồi…"
"Hả, gì thế?"
"A… K… Không có gì đâu…"
Giọng cô ấy thể hiện rõ vẻ lúng túng, nói xong cô ấy liền dập máy ngay tức khắc một cách khó hiểu.
Thật may khi hiện giờ tôi đã có hai người bạn đồng hành sang đó. Biết được việc này, tôi cũng yên tâm phần nào.

      *  *  *

Sau hôm đó, tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đi sang đó. Nào là chuẩn bị hộ chiếu,
nào là thông báo cho mọi người, nào là luyện một chút ngôn ngữ Herona để đỡ bỡ ngỡ khi sang đó...
Lễ tốt nghiệp đã trôi qua một cách êm đẹp,
mùa hè đã tới cùng tiếng ve kêu rộn ràng,đó cũng là lúc tôi bắt đầu một chuyến hành trình mới của bản thân mình.
Ngày 15 tháng 4 năm 1973
"Cha, mong cha hãy ủng hộ con!"
Tôi chắp tay trước bàn thờ của người cha, trước khi rất lâu nữa tôi mới được trở lại nơi này.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời vẫn trong xanh như mọi khi, từng tia nắng đang le lói bên cửa sổ hòa cùng tiếng hót thánh thót của những chú chim. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, vậy mà với tôi, tất cả trông thật lạ lẫm.
Vẫn không gian ấy, vẫn những sự vật ấy,đột nhiên mọi thứ trở nên thật trống trải. Có lẽ rằng sau hôm nay, phải rất lâu sau tôi mới lại được trải qua những điều này lần nữa.
Tôi thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, mọi thứ vẫn như vậy.
Trước cửa nhà, Rei và Aria đang đứng đợi tôi ra bến xe, tôi chào tiễn biệt mẹ và Luna
"Thưa mẹ, con đi ạ!"
Tôi cúi gập đầu chào mẹ. Suốt 16 năm qua, mẹ đã luôn chăm sóc và nuôi nấng tôi không chỉ với tư cách một người mẹ tần tảo sớm tối vì con cái, mà còn là một người cha, một người bạn tâm giao có thể cùng tôi chia sẻ những khó khăn gian khổ. Giờ đây, khi sắp lên đường,những kỉ niệm về bà đã từ lâu giờ bỗng choán lấy tâm trí tôi. Những kỉ niệm về ngày đầu tôi cắp sách tới trường,ngày tôi bước vào THCS… cho tới ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển, rồi cả bữa tiệc chia tay tối qua nữa. Những kí ức đó, đều có sự hiện diện của mẹ tôi. Dù ở đâu và khi nào,bà cũng luôn hướng tới tôi bằng một ánh mắt tràn đầy niềm tự hào và hi vọng, luôn ủng hộ, động viên tôi…
Mẹ tôi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đáp
"Ừm, chúc con được bình an."
Những lời nói ấy của bà tuy ngắn ngủi, nhưng lại hết sức sâu đậm, tôi có thể cảm nhận được điều ấy. Chỉ một câu nói ấy mà bao tâm tình của bà như được trao gửi hết vào đó. Bà không chúc tôi khi trở về sẽ thành đạt, đem lại vinh hoa phú quý cho gia đình, mà mong ước của bà chỉ là muốn tôi được thượng lộ bình an, được trở về bên gia đình. Giây phút đó, tôi đã thề với lòng mình,dù chuyện gì xảy ra, thì vẫn phải trở về với ngôi nhà này.
Ngăn không cho những dòng nước mắt tuôn trào, tôi hướng ánh mắt về đứa em gái bé nhỏ của tôi - Luna.
"Tạm biệt, Luna, anh đi đây. Hãy nhớ trở thành một cô gái thật ngoan ngoãn dịu dàng, đừng phụ kỳ vọng của cha, cố lên nhé!"
Tôi dang tay ra xoa đầu con bé như tôi vẫn thường làm nhưng vẫn cẩn thận làm tóc nó không rối lên.
Con bé nhìn tôi với cặp mắt tràn đầy sự tin tưởng dành cho tôi, người anh đã luôn bên nó suốt bao năm qua. Nhưng sâu trong con ngươi ấy, đâu đó tồn tại một xúc cảm mãnh liệt như muốn níu giữ tôi ở lại. Tôi hiểu rất rõ điều đó, và nhìn thật sâu vào trong ánh mắt ấy rồi nói 
"Anh sẽ trở về mà, tin anh, nhé."
Tôi khẽ thì thầm với con bé,hai khối nhãn cầu long lanh ấy như nới rộng ra,môi con bé nở một nụ cười
"Vâng, em biết rồi. Chúc anh đi mạnh khỏe."
"Ừm, anh đi nhé."
"Vậy cháu xin phép, chào cô, chào Luna,cháu cùng hai cậu ấy đi đây ạ!" - Rei nói
"Dạ,cháu cũng xin phép cô, Luna đi ạ!" - Aria nói tiếp
Luna bỗng nấp sau lưng mẹ như để che đi bộ mặt đang xấu hổ của mình với Rei và Aria, đặc biệt là Rei.
Tôi biết rằng trong tâm trí con bé,cậu bạn Rei của tôi có một vị trí không hề nhỏ.Từ nhỏ, tôi đã luôn bận rộn làm việc thay cha mẹ nên không có nhiều thời gian dành cho con bé.
Những lúc như vậy, Rei đã thay tôi, ở bên và động viên con bé rất nhiều.
Nhưng nỗi nhớ ấy có lẽ con bé phải gác lại, để dành cho lần đoàn tụ giữa chúng tôi để có thể trước mắt tập trung giúp mẹ tôi với công việc hằng ngày cũng như học tập đã.
Bỏ lại gia đình phía sau, tôi quay mặt ra rồi đi tới một hành trình dài rộng, có thể tôi sẽ không toàn thây trở về, có thể tôi sẽ bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Thời khắc ấy, tôi chỉ mong rằng sẽ có ai đó tiếp thêm dũng khí cho mình…
"À, anh này." - Luna bất chợt gọi tôi khi tôi đang chìm đắm trong những luồng suy nghĩ ấy
"Em đã quyết định rằng sau này em sẽ làm gì rồi!"
"Hể, thật à? Là gì thế?"
"Em sẽ sang Herona du học giống anh!"
Tôi, cả Rei, Aria và mẹ tôi nữa, đều bất ngờ trước lời nói ấy. Tôi gần như đã đứng hình khi nghe được điều đó từ chính em gái mình. Không lẽ con bé muốn bước tiếp tôi,hay do mong muốn gặp Rei?
"Em… nghiêm túc đấy à?"
"Vâng ạ!" - Luna đáp lại câu hỏi của tôi
"Em đã luôn muốn làm việc này từ rất lâu rồi. Thực sự, em vẫn luôn tự hoài nghi về thực lực của mình, liệu mình có thành công hay không…"
Giọng con bé có chút trùng xuống,nhưng đã tiếp tục ngay sau đó
"Nhưng khi nhìn thấy ba anh chị đã thực hiện được rồi, thì em nhất định cũng sẽ làm được!"
"Nhưng mà…"
"Không sao đâu ạ! Chắc chắn bố sẽ phù hộ cho em mà."
Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy tự tin của con bé, tôi thực sự không nỡ nào dập tắt đi ngọn lửa cháy bỏng đang bùng cháy trong trái tim con bé, ngọn lửa đã được cha vun đắp trong tâm hồn của cả hai chúng tôi. Có lẽ, do tôi đã quá mải mê với những công việc bộn bề ngổn ngang, mà đã bỏ qua những giây phút con bé trưởng thành mất rồi.
"Thôi được, vậy đến khi đó, anh sẽ chờ em nhé?"
"Vâng, xin hãy đợi em."
Tôi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của con bé. Tôi đã  luôn tâm niệm rằng,lần tiếp theo mình gặp lại con bé, nó sẽ trở thành một người con gái đảm đang, biết chăm lo việc nhà thay tôi, một đứa con gái hiểu thảo với đấng sinh thành. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm,lần gặp mặt tiếp theo với con bé, có thể sẽ là ở Herona, mang trên mình bộ đồng phục của trường Lori, hãnh diện bước đến trước mặt tôi và nói: "Em đã nói là em sẽ làm được rồi mà!"
Nghĩ đến khoảnh khắc đó, lòng tôi như thêm thắt chặt, chỉ mong giây phút này kéo dài thêm một chút nữa.
Nhưng điều đó đã không xảy ra, tôi liền rời tấm thân con bé, chào tạm biệt mẹ và con bé lần nữa rồi lên đường. Lần này, tôi sẽ không ngoảnh mặt lại nữa, bởi tương lai phía trước đang chờ đợi tôi rồi.
Trên con đường tới sân bay ở thủ đô Everdo bằng tàu điện, tôi ngồi bên khung cửa sổ,ngắm ra bên ngoài, cảnh vật không chờ đợi mà lướt qua tôi, như thể quãng thời đời học sinh của tôi vậy, tuy vội vã, nhưng thật sống động. 
Bỗng tôi thấy khung cảnh ngày thường vốn thật thân quen nay lại quá đỗi xa vời.
Cũng bởi lẽ sau hôm nay, có thể rất lâu nữa tôi mới được trở lại nơi này. Lúc ấy, các tòa nhà cao tầng dần được xây nhiều thêm, đường phố cũng sạch đẹp hơn, người dân thì có cuộc sống khang trang hơn, và cả mẹ tôi nữa, liệu rằng lúc đó bà còn chờ tôi trở về?
Sợ hãi trước câu hỏi bị bỏ ngỏ ấy, tôi chìm trong giấc ngủ. Bên cạnh tôi, Rei và Aria, hai người ấy cũng đã nhắm mắt tự bao giờ.
Tại sân bay, ba người chúng tôi bước tới chỗ ngồi chờ để đợi đến giờ cất cánh. Tại đó, có khoảng hơn 200 học sinh giống chúng tôi đang chờ sẵn ở đó, có lẽ chúng tôi sẽ được chia thành 2 nhóm được đưa đến 2 cơ sở khác nhau như đã được thông báo từ trước. Bên ngoài, một số phóng viên đang đứng chụp ảnh cũng như phỏng vấn vài học sinh họ bắt gặp được.
Cũng đúng thôi, việc trao đổi học sinh giữa 2 quốc gia được coi là thù địch với nhau là Herona và Thericia luôn được khắp thế giới để tâm đến. Cũng bởi 2 quốc gia nằm ở một vị trí có vai trò quan trọng trên thế giới, không chỉ về mặt địa lý, mà cả về địa vị kinh tế,chính trị, 2 quốc gia cũng có vai trò không hề nhỏ.
Tuy nhiên, không có quá nhiều phóng viên bởi việc này không được phổ biến rộng rãi tới công chúng, tôi cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng có lẽ vì chính phủ muốn giấu  việc này để tránh các vấn đề ngoại giao, đó là tôi đoán thế.
Ba người chúng tôi tiến tới chỗ ngồi chờ, nơi có hơn trăm học sinh danh dự giống chúng tôi cũng đang ngồi chờ.
"Đông quá nhỉ, biết ngồi đâu giờ…"-Rei cằn nhằn.
"A, ra đằng kia đi."
"Ừm, đi thôi."
Ai nấy trông cũng đều hồi hộp, căng thẳng khi sang một quốc gia xa lạ nơi chẳng có liên hệ gì tới mình, nhưng cũng có một số học sinh điềm tĩnh đến lạ.
Nổi bật trong số đó là một cô gái với nhan sắc tuyệt trần đang ngồi trên một băng ghế đằng xa cùng mái tóc đen dài óng ả, cầm trên tay một cuốn sách với tiêu đề ghi bằng tiếng phương Tây được dán vào bởi cặp mắt long lanh chan chứa ngàn vì sao thể hiện rõ một vẻ trang nhã quý phái.
"Ài… Cả cậu ta nữa à…" - Rei cất tiếng
"Ể, Rei biết cô gái đó à."
"Cậu không biết à? Cô ta là thám tử nổi tiếng đã giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án được báo chí tung hô trên báo đài, tuy mới chỉ 16 tuổi thôi đấy."
"Kinh vậy."
"Tớ cũng từng gặp cậu ta ở vài bữa tiệc dành cho người có chức quyền rồi,nhưng cũng chẳng biết nhiều về cổ. Chỉ biết hình như có người thân làm việc cho nhà nước."
Ngẫm lại thì đúng là tôi có biết cô gái ấy thật, tôi có thấy cô ấy xuất hiện khá nhiều lần trên các trang báo khắp Thericia.
Thể hiện ánh nhìn ngưỡng mộ cho cô gái ấy, bỗng tôi nhận ra Aria đang nhìn tôi với vẻ khó chịu.
"S… Sao vậy Aria…"
"Không có gì!"
Cô ấy quay ngoắt sang chỗ khác cùng điệu bộ hờn dỗi thường thấy lúc chúng tôi còn nhỏ. Trong lúc tôi còn chưa hiểu có chuyện gì thì một nhân vật khác đã đập vào tầm mắt ba chúng tôi.
Hướng ánh mắt ra phía xa, tôi trông thấy một cậu chàng đang ngồi một cách ngạo nghễ với khuôn mặt kiêu ngạo như muốn thách thức bất kỳ ai dám nhìn vào cậu ta vậy.
Cậu ta mang một khuôn mặt có thể nói là điển trai cùng mái tóc màu hung đỏ như thể một nét đặc trưng. Trông cậu ta không có vẻ gì là một học sinh gương mẫu cả, nhưng tôi biết, nếu đã được lựa chọn sang đó thì anh chàng này hẳn cũng không phải dạng vừa.
Bỗng Rei tới bắt chuyện với cậu ta
"Ê, lâu quá không gặp,trông ổn ra phết nhỉ."
"Hể, cậu ấm tập đoàn RTC cũng ở đây à."

Cậu ta đáp, chẳng hề bợ đỡ Rei

"Còn 2 người này?"
"Không, bạn tôi đấy."
"A, vậy chắc 2 cậu là Amato với Aria nhỉ." - Cậu ta quay mặt sang tôi rồi hỏi
"Rei kể cho tôi về cậu rồi đấy."
"A… ừm… chào cậu." - Aria khẽ nói
"Ừm, chào cậu."
"Amato, Aria, đây là con trai chủ tịch tập đoàn Vector, tên Kai Victor."
Haaaaaaaaả? Victor? Cái tên tôi đã nghe không biết bao lần qua báo đài lẫn bạn bè ấy á.
"Tên này với tôi quen nhau qua mấy cuộc gặp mặt làm ăn mấy ông già. Thế éo nào gặp được đứa tâm đầu ý hợp nên quen nhau thôi."
Tôi từng nghe nói rằng mối quan hệ cạnh tranh giữa RTC và Victor không mấy êm đềm, nhưng cũng không muốn Rei khó xử nên không hỏi, nhưng nhìn 2 tên này thế này thì không phải rồi.
"Ê, vụ lần trước 2 đứa mình cùng quẩy tung cái bữa dạ tiệc ấy ông già tao vẫn còn ghim tới giờ đấy." - Rei mở lời
"Biết ngay, cái vụ đấy dễ gì cho qua được chứ."
"Rốt cuộc hai cậu làm gì đấy?" - Tôi xen vào cuộc trò chuyện
"Thì có gì đâu… Hôm tôi đi cùng bố đến dự buổi tiệc với mấy ông đối tác làm ăn thì tôi với tên này thấy chán quá đành hack vào cái máy chiếu đang chiếu phim về lịch sử tập đoàn rồi cho chiếu phim hoạt hình xem chứ có gì đâu, nhỉ."
"..."
Nghe xong câu chuyện tưởng đùa mà thật, tôi với Aria như chết lặng, không ngờ hai tên này lại có quá khứ đáng lưu danh sử sách đến vậy, nếu tôi được biên soạn kỷ lục Guinness khéo phải liệt hai tên này vào hạng mục pha chơi ngu nhất lịch sử loài người mất.
"T… Thế cậu sửa thế nào?"
"Thì chịu tội thôi, mất mấy trăm nghìn đô bưng bít thôi ấy mà."
"Thôi được rồi, nghe nữa chắc tớ không chịu nổi quá."
"Hể, vẫn còn cả tá chuyện tớ đang định kể dần cho đây. Mà thôi, hai người làm quen nhau đi."
"À… ừm... rất vui được gặp cậu."
"Thôi bỏ mấy cái hình thức đấy đi,kiểu gì rồi cũng quen nhau thôi."
Nói xong Kai liền quắp cổ hai đứa tôi rồi nở  nụ cười như mới gặp người bạn xa cách lâu ngày vậy.
Tôi có cảm giác mình sẽ thân với cậu ta từ giờ trở đi.
Bỗng một người từ xa đến chỗ chúng tôi rồi lôi Kai đi, cậu ta xin phép ba người chúng tôi rồi ra chỗ khác.
"Ai vậy nhỉ?"
"À, bố cậu ta đấy, hiện là chủ tịch tập đoàn Victor."
"Hể, là ông ấy á?"
"Theo tớ biết thì cậu ta vốn được chọn làm người kế thừa tập đoàn Victor, nhưng hình như gai cha con có vấn đề gì đó."
Nhìn vẻ mặt Kai khi lại gặp bố cậu ấy,tôi cũng lờ mờ đoán được gia đình cậu ta có bất đồng rồi. Quả là tài phiệt có khác, tồn tại biết bao vấn đề mà người thường như tôi không thể hiểu được.
"Tốt nhất là không nên can dự vào chuyện riêng của cậu ấy."  - Vừa nghĩ như vậy, tôi lại đi ra chỗ khác.
Đã tới giờ khởi hành, tôi cùng Rei và Aria lên máy bay và yên vị tại vị trí ngồi.
Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh và dần rời xa khỏi mặt đất.
Trên chiếc máy bay này, hơn 200 học sinh đang trên đường tới một miền đất xa lạ với sứ mệnh cao cả là bảo vệ tổ quốc. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là tôi đã không khỏi phấn khích.
Có lẽ không chỉ tôi, mà chắc hẳn trong mỗi học sinh hiện giờ, ai nấy đều mang trong mình một tâm trạng bồi hồi khó tả, khi họ đã bỏ lại sau lưng gia đình, bạn bè, quê hương… những gì được coi là quan trọng nhất với mỗi con người, để cùng hướng tới một mục đích, đó là đem về cho tổ quốc nền thái bình thịnh vượng vững chắc, lưu dấu muôn đời.
Tôi chợp mắt lại, chìm sâu vào thế giới mộng mơ, mà chẳng hề hay biết, thứ chờ đón chúng tôi ở đó, chẳng phải là ước mơ, hi vọng, hay hòa bình.

Mà chỉ là

cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro